Âu Thị Phục An
những mảnh vỡ lộn xộn
của thủy tinh vỡ
rơi xuống
nàng đến
từ băng hà
bằng đôi cánh lạc đường
ban đầu nàng chạm mây
và rơi xuống
bám trên dây điện
nàng e dè nhìn thành phố
lúc nhúc
nàng thấy vậy
nhiều cái gì chạy quanh
nàng không biết
thở dài
khi chạm phải nước mắt
trên con đường
nàng tự hỏi
nó tên là trần gian?
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















