Nam Vang ngày tôi đến

Posted: 15/12/2013 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

road_to_phnom_penh

Khi tôi đến Nam Vang
Ngỡ như là quê hương
Trong dặm ngàn cuộc lữ
Đôi khi đẩm chân buồn

Quê hương không là bến
Sao vẫn muốn quay về
Những chiều vương nắng đổ
Những mai đầy mưa che

Có gì tôi không hiểu?
Trong nhiệt đới hồn người
Thoảng trông rừng xanh biếc
Lòng đã thấy ngậm ngùi
Thoảng trông đồng lúa mới
Mắt mờ đẩm lệ vui
Tôi chỉ là ngọn gió
Bốn mùa bay rong chơi
Sống trong hồn thảo mộc
Đi lạc bước quanh đời
Đàn không ai dạo khúc
Sầu vẫn thay tiếng cười

Dòng Cửu Long âm thầm
Nhịp chèo khua lặng lẽ
Tôi nhặt hờ tấm vé
Làm chiếc lá thời gian
Xuôi về miền qúa khứ
Mẹ tôi bơi giữa dòng
Của một thời thương khó
Trên quê nhà Việt Nam
Vết thương nào cũng cắt
Gây nhức nhối trong lòng

Khi tôi đến Nam Vang
Sáu mươi bảy năm buồn
Nhìn Cửu Long lại nhớ
Một khoảng đời xa xăm…

Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Nam Vang- July 22, 2013 – 8H35’ sáng

Đã đóng bình luận.