Nguyễn Ngọc Thơ
Thung lũng nhớ đông
ai về thung lũng đông thương nhớ?
dốc đá le le
eo gió lạnh mù sương
nghe chim tu hú
cắc cu dội rừng…
ôi, núi đất lở
tình bạc nửa bờ nghiêng
nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!
tôi lạc lưng đời rây gió hú
bỏ trời thung nhớ
em cô đơn!
bỏ rừng bỏ núi
suối chơ vơ
mỏn đá trắng vẫn đứng đo tình mưa nắng
vỡ thời gian đông cứng
sắc rêu xanh
bão lạnh khép mùa hoang…
về lặng một mình
bên khe nhớ…
bạc trắng ba mươi năm
úa màu thung ngúng cháy khô tôi
đông ơi!
đông ơi!
lá rơi từng chiếc rớt se lòng
thung lũng mùa này
xưa…em hái mật trong tôi!
Xanh rớt màu yêu
Lá xanh
bỗng chốc ươm vàng
rây hương động nắng
rong tàn sắc yêu
rách bưng
sướt cõi sa mù
chín đau mắt lá
bạc màu thu sương
đông về
hồn lạc bão giông
tình ai rớt giữa
nâu sòng tịch liêu?
cô đơn
lặng tím ba chiều
chợt nghe trong gió
xanh nhiều nhớ thương…
Sài Gòn, 2013
Nguyễn Ngọc Thơ
Nguồn: Tác giả gửi


















