Chu Thụy Nguyên
Quày quả miền xanh
Anh vói hái ngọn thánh lễ
đặt vào lòng tay em
Tiếng ru
mang dáng dấp quả táo xanh.
Và
ngọn nến cứ cháy
Thật rụt rè
cánh cửa tò vò cứ để mở toang
Đôi mắt vẫn ngó ra vườn địa đàng
hiển linh
Những quả đắng chín đỏ
có thể nghe mồn một tiếng em thở
Từ miệng cái giếng sâu
anh vẫn cố múc và gom đủ
cho riêng mình một tháng chạp
Hay bất kỳ một tháng giêng nào rất thuần thành.
Chẳng cần kể đến
những điều miệng đời thường tô vẽ
Cơn ẩn ức
chưa bao giờ nằm trọn trong quả táo xanh
Em cứ hái tùy thích
và ngấu nghiến nát vụn từng lời thánh thi
Sẽ thấy đau điếng
những trò vờn nhau …
Quay về lúc nửa đêm
Sự tận tay
thu vén trên nhánh cành thô thiển
Hành trình dẫu dốc ngược
không nãn chí bước ngựa bồng phiêu
là chuyện khuôn mặt trong bức danh họa bóc trần
khiến lộ diện những quả tim ngờ vực
Cú vượt cuối cùng lách qua vực truông khá hẹp
hai bàn tay nàng vẫn níu chặt được thanh âm
Những tầng nấc nghe rờn rợn
vút qua nỗi ngờ vực ghen tuông
Âm thanh khi ấy, hay chính thủ phạm trong bóng đen ?
hoặc chính tay em vừa thu tóm ?
Giữa sa mạc của những cơn khát
ai vừa khêu hé nở những đóa hồng tím ?
Những đóa tím trong giấc liêu trai
khi bóng em thoắt quay về lúc nửa đêm …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















