Phan Đắc Lữ
Thuỷ chung
Gửi BTNH
Ta về
Em ở với ai ?
Em theo sao tận đường đời vô chung
Hồn ta sương khói mịt mùng
Để môi em nhạt nửa chừng phấn son .
Ta về cõng nước lên non
Nhìn mây Tam Đảo biết còn có em
Nhìn thu lá rụng quanh thềm
Biết em vò rối chăn êm đợi hờ.
Ta về
Em có ngẩn ngơ
Lá răm đôi măt-đôi bờ sông Ngân
Tình xa níu áo chẳng gần
Cầu vồng nối nhịp phù vân hẹn thề.
Ta về . Lòng chẳng muốn về
Em trao ta nửa đam mê làm quà
Dùng dằng giữ bước chân ta
Gió bay vạt áo lụa là Hà Đông.
Ta về
Nhỡ có bão giông
Cầu trôi
Vực lở
Ai bồng em qua ?
(Mỹ Đức, Hà Tây 1971)
Mong cơn mưa rào
Ráng chiều u uất không gian
Hỏi mây nguyên thuỷ lang thang cõi nào
Cánh cò chớp nắng nôn nao
Bỗng dưng khát trận mưa rào bão giông !
Hồn ta sợ rét ngủ đông
Thấy xuân chưa bắt hình dong đã tàn
Em về theo nắng hồng hoang
Vừng trăng trên ngực bóng hoang hôn phai.
Cho anh xin lại hinh hài
Mẹ cha cho thuở phôi thai linh hồn
Gửi em đôi mắt cô đơn
Khóc không ngấn lệ cùng cơn mưa rào.
Thực còn lẫn lộn chiêm bao
Hoá ra tiếng quốc bờ ao gọi hè
Em đi tàn cuộc đam mê
Tim anh còn lại xác ve cuối mùa.
(Sài Gòn, tháng 5 1999)
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Buồn
Nguồn: Tác giả gửi