Nhớ giáng sinh nơi thành phố ngày xưa | Thời của tôi xa | Thơ cuối năm gửi về cố xứ | Thế thôi!

Posted: 21/12/2013 in Thơ, Trần Văn Nghĩa

Trần Văn Nghĩa

da_lat_giang_sinh

Nhớ giáng sinh nơi thành phố ngày xưa

Cùng em đi lễ đêm này
Phố cao nguyên có sương bay trắng trời
Vai người kề sát vai tôi
Hương xuân thì có níu đời nhau chăng ?

Con đường vui với bước chân
Lòng reo theo tiếng chuông ngân vọng về
Mùa đông lạnh buốt cơn mê
Tay em ấm môi em se ngọt ngào

Đêm nay đôi đứa bên nhau
Một mai xa có nhớ bao hẹn hò ?

Cùng em đi lễ nhà thờ
Đêm mênh mang gió ven hồ lung linh
Chúc phúc đời Chúa giáng sinh
Hân hoan em đến mắt tình biếc ngoan

Đêm này đêm của trần gian
Say men rượu có hồng nhan bên đời

Đến nay mãi có một người
Lang thang dốc cũ nhớ thời đã qua
Giáng Sinh nào Giáng Sinh xa
Em xưa giờ của người ta lâu rồi

Chỉ còn Đà Lạt trong tôi….

 

Thời của tôi xa

Cũ là thời của tôi xa
Bước long chong nhớ mưa qua phố chiều
Bùi ngùi mắt ngóng trông theo
Thấy hương trong gió dặt dìu tóc bay

Dịu dàng gửi áo vào mây
Lửng lơ nên để vuột tay hẹn hò
Đắng lòng hiên lạnh giấc mơ
Vườn khuya nín thở nằm chờ trăng phai

Bên đời lặng lẽ bóng ai
Run run khẻ chạm bở vai nhu mì
Chao lòng lỡ bóng tình đi
Đêm tương tư gió xuân thì ghé sang

Cũ là thời của hồng nhan
Có tôi nợ với trần gian nỗi buồn

26/5/2013

 

Thơ cuối năm gửi về cố xứ

Mười năm xa cách chưa về lại.
Quê cũ vời trông ánh mắt buồn
Sương gió đã quen đời kiêu bạc.
Nhưng sao chìm lắng những nhớ thương?

Dòng sông nước chảy xanh ngày ấy
Đưa đón người qua mấy nhịp cầu
Áo trắng bay bay thời đi học
Nay biết tìm đâu? Biết về đâu?

Gió đã se se vào mùa bấc
Nơi xa tôi vẫn kiếp tang bồng
Tóc đời đã bạc, lòng chẳng bạc
Vẫn nhớ sắc trời thắm hoa vông.

Mười năm biền biệt, lòng vương vấn
Cố xứ dù xa tít dặm trường
Còn thắm vầng trăng từ dạo đó
Soi ấm nơi này, trời tha phương.

Mây có bay về qua lối cũ
Nhắn gửi tình tôi lãng đãng sầu
Rượu cay say uống chiều tháng chạp
Sao xóa quên người trong chiêm bao.

Thôi nhỉ, mười năm chưa trở lại
Xứ người mong ngóng cố hương ơi!
Đâu đây tiếng pháo dòn dã nổ
Xé nát hồn tôi nỗi ngậm ngùi.

Phan Rang 12/1991

 

Thế thôi!

Cũng là gió, thế thôi
Nhưng sao lòng day dứt
Tìm về nơi xa lắc
Thấp thoáng một bóng người

Cũng là mây, thế thôi
Nhưng sao lòng nhung nhớ
Áo ai ngày xưa đó
Phơi trắng cả lối về

Cũng là nắng, thế thôi
Nhưng sao lòng chẳng ấm
Chút tình xa vạn đặm
Chìm khuất tiếng ai cười

Cũng là mưa, thế thôi
Nhưng sao lòng tê tái
Bước người không trở lại
Để lạnh một góc đời

Mối tình thơ,lứa đôi
Chẳng là duyên là nợ
Chẳng nên chồng nên vợ
Cũng là, thôi thế thôi…

Phan Rang 2005

Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.