Lâm Hảo Dũng
Tặng Đặng Kim Côn
Tôi đem tim làm mắt dẫn soi đường
Đêm cậy nhờ, mây đóng cửa vầng trăng
Con đường tối và lòng tôi có tối ?
Cứ đọc hoài trăng sáng một tên em
Sỏi đá có làm chân tôi chậm bước ?
Nhựa đường tan như ngày đã buông màn
Không tất cả là nỗi buồn chưa nói
Một vòng hoa tao ngộ chiếc khăn tang
Đêm trôi qua và hồn tôi bỗng mất
Ngọn đèn dầu đem tuổi nhỏ bay cao
Em thiếu phụ của thời bi khúc đó
Đem mùa trăng thương nhớ mãi xanh màu…
Lâm Hảo Dũng
2013
Nguồn: Tác giả gửi


















