Hồ Đình Nghiêm
năm 1978
con tôi
giải không ra đề toán:
“chín thằng lính ngụy
bị bộ đội ta giết mất năm
hỏi em còn lại mấy đứa?”.
năm 2013
cháu tôi ngác ngơ
trước câu hỏi in trong sách giáo khoa:
“năm ngón tay bị chặt mất ba
đố em
bàn tay còn lại mấy ngón?”
anh tôi luôn động viên:
hy sinh đời bố củng cố đời con
tôi tự hỏi:
con như vậy
cháu như thế
sớm bị nhồi nhét bạo lực giết, chặt
thì thà đi rửa bát nhà hàng giống tôi
còn hơn tốn tiền cho tới trường học chữ, nhỉ!
làm đứa mất dạy
mà e giữ được nhân cách
hơn hẳn ông thạc sỹ nguyễn tuấn anh
sinh năm 1981
du học tận bên san jose về
cơm cha áo mẹ chữ thầy
ngày 8 tháng 12
ra công viên 23/9
trắng trợn cướp giật
xấp giấy in bản tuyên ngôn nhân quyền
xô ngã phụ nữ rồi bỏ chạy
em sang đế quốc mỹ
bao năm dùi mài kinh sử
để đóng vai thạc sỹ
vậy đố em: nhân quyền là gì?
hẳn là em á khẩu
y như con tôi ngày xưa, cháu tôi ngày nay
thui chột trước đề toán hóc hiểm
ậy, đừng nên trách móc nhau
“tại người mình nó vốn thế”
thử hỏi mấy quan đầu tỉnh:
“rừng có ba vạn cây gỗ quý
lâm tặc siêng đốn còn lưa lại sáu ngàn
thưa quan, vậy “đại gia sân sau”
đã xơi mất bao nhiêu cổ thụ?
khó thế?
có phải bổ đề rút dây động rừng đó chăng?
tao hổng đủ chất xám đâu
toán mí lị đố!
thà nói: ngay cả đường tăng
đi thỉnh kinh
cũng phải biết đút lót chuyện bôi trơn
thì nghe thông thoáng
dễ hiểu hơn nhiều
nhỉ?
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















