Chính hay không chính | Bút máy, bút chì | Gấu, cáo và bầy ong | Cơ chế!

Posted: 23/12/2013 in Ngụ ngôn mới, Phùng Thành Chủng

Phùng Thành Chủng

ca_phe_le_duong

Chính hay không chính

Lý hỏi Sự:

– Bây giờ có người trọng giàu khinh nghèo thì có nên không?

– Không nên!

– Vậy trọng nghèo khinh giàu?

– Không nên

Lý thắc mắc:

– Trọng giàu khinh nghèo ông bảo không nên, trọng nghèo khinh giàu ông cũng bảo không nên! Vậy thế nào là nên, thế nào là không nên?

– Nếu làm ăn chân chính thì dù giàu hay nghèo cũng đều đáng trọng; còn giàu do lừa đảo, cướp giật, hay tham ô, hối lộ hoặc nghèo vì lười biếng, vì bài bạc, hút sách thì – dù giàu hay nghèo – đều là bất chính và cũng đều đáng khinh…

– Vậy mà từng có một thời chúng ta trọng nghèo khinh giàu và bây giờ thì lại đang có xu hướng trọng giàu khinh nghèo?

Sự cười:

– Nếu không thế thì ông đã không hỏi mà tôi cũng không phải trả lời và chúng ta đã không có cuộc nói chuyện hôm nay…

 

Bút máy, bút chì

Bút Máy bảo Bút Chì:

– Một đời anh là bao nhiêu đời chú. Anh tiếc cho chú, đời chú ngắn ngủi quá, không “viết” được mấy cho đời.

Bút Chì bảo Bút Máy:

– Tôi “rút ruột” ra để sống, nào có chờ được ai “bơm”; anh cũng như tôi, liệu có được qua một ngày?!

 

Gấu, cáo và bầy ong

Gấu trèo lên cây lấy mật ăn. Bầy Ong bu lại đốt. Cáo đi qua thấy thế dừng lại cổ vũ:

– Phải đốt chết thằng Gấu tham lam và độc ác ấy đi!

Gấu không hề tỏ ra nao núng, vẫn lì lợm gỡ từng túi mật xuống ăn. Trong khi đó đàn Ong bị rơi rụng và mất sức chiến đấu đã vợi đi khá nhiều.

Cáo vội vàng khích lệ:

– Cố gắng lên anh em, chỉ một lát nữa thôi, bị ngấm nọc và say mật là nó phải rơi xuống. Ở dưới này lúc đó đã có tôi…

Đàn Ong tung hết lực lượng ra ồ ạt tấn công; lúc này Gấu đã no nê và đã gỡ được một bọng mật lớn. Nhưng đúng như Cáo nói, bỗng nhiên đàn Ong thấy Gấu rùng mình một cái, hai mắt nhắm nghiền, buông mình rơi xuống ôm theo cả bọng mật.

Đàn Ong reo hò, nhảy múa trước niềm vui thắng trận, trong khi ở dưới Cáo mỉm cười lặng lẽ, đến bên Gấu lúc này đang nằm bất tỉnh, gỡ lấy bọng mật mang đi: “Thôi, chào anh em, đây là công của tôi!”.

Niềm vui thắng trận lắng xuống, lúc này bầy Ong mới ngơ ngác nhìn nhau…

 

Cơ chế!

Một người có cái thớt, dùng lâu, đã lõm giữa. Thái miếng thịt mãi không đứt,

người ấy quẳng bỏ dao, ra chợ mua con dao khác. Thấy dao mới không hơn gì dao cũ, người ấy lại ra chợ tìm người bán dao, đòi đổi! Đến bốn năm lần như thế, cuối cùng người ấy đem dao ra trả, đòi lại tiền, không mua nữa. Bảo người bán dao:

– Nhà tôi có cái thớt, dùng đã mấy chục năm nay, không hiểu làm bằng gỗ gì mà còn tốt thế. Dao của bác tuy sắc, nhưng đem về thử, thay đổi đến bốn năm lần mà không con nào chịu được…

Phùng Thành Chủng
Nguồn: Tác gỉa gửi

Đã đóng bình luận.