Nguyễn Nhựt Hùng
Phức điệu ngày
Phức điệu cúi mặt xuống mùi hương khoảng rỗng
những cánh hoa hồng chen lấn nhau
giành giật nở trên khuôn rèm màu trắng
người độc thoại sau cơn mất ngủ
nắng sắp về rưng rưng trong bản tin dự báo
Vị đắng sáng qua thị lực yếu ớt
câu chuyện không được nhớ, nằm im xanh xao khóc
người thú tội trong cơn mơ dự kiến
mặc chiếc áo nhức nhối sọc kẻ
những ngón tay khám xét ngày Chủ nhật
chỉ có ký ức lên cơn từ sống sượng
Tiếng cười thông hành của trẻ nhỏ
nhận ra nhau đằng sau từng lớp kính cách âm
bầu trời được điêu khắc trên chiếc tách
đã bớt sợ hãi từ ngày hôm qua
đám mây gợi một mơ hồ thoang thoảng
Tôi đã vàng trong cơn giông từ ngữ
những trang sách không cháy còn yên bình.
Khế ước buồn
Những giấc mơ trở nên ích kỷ
khi bóng đêm tham lam tràn đầy một cánh phấn
những vòm cây bay như bươm bướm
tiếng chuông xa thập thững bước trên đường
Cơn mệt mỏi từ nóc nhà tuột xuống
tóc người rụng sáng lên như nến
anh chỉ còn một chỗ ngồi chật chội và ngạt thở
khi em đang co thắt cuối đoạn đường ẩn dụ một nỗi quên
Tìm gì trong đêm về loài hương bị đánh mất
đóa quỳnh trùm khăn trắng để tang
những ngày mai anh trở nên câm lặng
và mùa Đông thụ động mọi ý nghĩ
Anh sẽ phải chịu đựng mọi cơn mơ
càn quét qua qua căn phòng
và mọi buổi sáng mọi thứ trở nên rỗng tuếch
Anh sẽ phải buồn như đồ vật
dõi mắt nhìn vào khoảng trống
mà kí ức đã đổ đầy những ảo ảnh em.
Quote cho sáng thứ Bảy
Cơn mẫn cảm mở ra mùi hương của buổi sáng
cuộc mưa trong symphony số 6
đang mưu toan màu bão dưới ý nghĩ của nụ thạch thảo
muốn trích dẫn một buổi thụ phấn
nhưng đàn bướm còn ẩn cư trong giấc ngủ
Nốt sol lặp lại sự quang hợp
từng hợp âm phủ đầy ánh sáng
người tốc kí những đám mây sớm
hoang mang nhìn bầy ngựa trắng tan chảy
muốn trích dẫn một tiếng rơi hân hoan
nhưng hàng cây đã vào mùa đau ốm
Kẻ đi bán từng lọn tóc mùa Thu
vấp chân ngã trong đường bay mặc khải
những ám dụ không ngừng lớn lên
trong mắt cỏ cội rễ oan khiên
từng gương mặt chìm vào đăm đắm
Giữa thủ pháp mô tả một vết thương cũ
có kỷ niệm đòi độc quyền con chữ
nếp gấp trên vòm lá rợn buồn
muốn trích dẫn một ảo ảnh em
nhưng nắng đã sáng nhòa trong đồng tử.
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi



















