Nhân đôi | Vội chi | Khánh ngân | Human

Posted: 24/12/2013 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Nhân đôi

ngậm ngùi đưa tiễn Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn

cao_son
Ký già Cao Sơn (1946-2013)

rồi cao sơn
với cao sơn
ở làn da thịt
đâmgờn gợn
tan
hai con mắt
nhíu hoang đàng
nhìn chương phổ lục
còn mang dấu cười 
mượn hình
phía
cơ ngơi
mấy phiên hàm dưỡng
tầnphơi
tấn
chiều
còn. vẫn còn đấy
nguyên tiêu
lắng nghe sáo giục
ngân thiều bội phương

mars – decembre 2013
 

Vội chi

mùa thu. ở núi

cuộn lại. im thư không. đêm
mắt đèn chong với ngực. thềm xanh xao
ngoài kia đạp lá xạc xào
bước chân hoang tưởng
rơi vào mộng du
mảng tình co. cụm mùa thu
đầu phong lá đỏ
cuối mù sương xanh
lâu. rồi cũng hết
trường thành
núi không giam giữ cây cành uyên sơ
mắt thuyền nhân
buổi hẹn chờ
sâu. sâu lắng thấu lòng
hơ hãi
tình

về được không vóc ngày. xinh
như thơ bé. vợi ảnh hình
lung lao
trờ trật năm quên bén
địch đào
cái mộng cái mộng xôn xao
lũng đồi
chiều vàng phơi sạm. đôi nơi
nghe thêm bước tẻ xuống đời
du di
ừ. thì đi đâu. rồi đi
quanh đi
quẩn lại
vội chi mà buồn

tháng mười một không bốn

Khánh ngân

biết rằng tôi đã trở về – Võ Đình

xmas_pine_tree

mỗi năm trở về một bận
cái cảm thức bồn chồn nao nức như men níu
có khi nghẹn ngào đến ứa lệ
sự yên ả của phông nền bên trong hoạt náo
mơ màng theo hạnh phúc hằng xin
rạng rỡ mặt người
mạnh như hương bơi mềm khăn áo
ngôi sao. chớp bạc. và những tràng cây nức nhựa thông 
ôi ngàn xanh vĩnh cửu
quả bóng sáng bay lên lời nguyện
như vì sao vừa đổi ngôi
mùa thiêng. mùa thiêng liêng
khúc thánh nhã chợt lừng vang
tận miền ký ức
nhớ gì không những hẹn hò chờ đợi
quả táo an lành rong chơi
những mấu xương trong tay âu yếm
đền đài hạnh phúc
hãy đến tìm nhau lời khấn
kinh chiều
miên man vạn giả
và cho nhau bữa ăn khuya mùa phục sức
sẽ tích trầm vườn nho lân tuất
cho men rượu đỏ lòng thiên thu
mỗi một năm. mai sau. cho dù
đôi cánh thiên thần đã bay đi
lạc hồn ngân khánh

mở tay chào đón mùa đẹp văn chương
hãy có nhau trong dáng ngồi (*)
những chiếc ghế tựa đời lưng mỏi

13 dec. 2013

(*) … có tôi trong dáng em ngồi trước sân
(Trinh Công Sơn – Đóa Hoa Vô Thường)

 

Human

dục vọng trườn anh khỏi hang nằm đêm hôm tự thủ
gã đực [có thể là 1 tên điếm. ma cô.1 trai lơ chưa hề nếm mùi đời]
đi lang thang trên những nóc nhà tìm một dấu mèo
cuống nhau ảo tượng. mùi phân chua
mùi bồ hôi kết lá
nách thơm động một tràng kinh
cơn gỗ thời sự rung lên bần bật
lù đù có bụp [đóng nọc] phen [vén màn]. độ xáp lá cà
cái đuôi ló chồn phấp phới
con ngõ. hàng ba cúc tuột áo khuya
và trăng
lồm cồm xúi bẫy

gã đực phều phào mất dương tính
rì rò trí óc trên những đồng xu teng
ngân hàng đã khóa then chùm
huyết dụ
gã vẫn đứng sắp hàng lóng rày
nghe chiều lèn qua tháng khác
tháng của mất kinh nghiệm đời
lòng vòng cuộc khất du

anh lui về thật sự trên đầu một ngọn bút
văn bản hồi nào vẫn sa cơ
khuôn tính nhẩm. túi quần truy tìm kẻ đực
nơi đâu trăng gió
giã biệt loài hoa vô thần
xin chào nợ vô can

5 dec. 2013

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.