Trần Vấn Lệ
Tấm thiếp Giáng Sinh đến bất ngờ… Nghĩa là không đợi cũng không chờ, không mong không mỏi không nao nức… Mình nghĩ không còn ai bạn xưa!
Khi chiến trường xưa khép lại rồi. Cổng trường đâu có mở cho tôi! Một thời lính trân thưa người sống. Một thuở Thầy Trò… nhớ đã nguôi!
Bỗng tôi nhận được buổi chiều nay, cánh thiếp như là một bóng mây, nó nhẹ, nhẹ tênh mà ảo diệu, mà em, Trời ạ, chẳng là ai…
Em không viết nhiều, chỉ một câu: “Nhớ anh, hoa vẫn nở bên lầu…”, rồi thì em ký tên như cũ, những sợi tóc thề dan díu nhau…
Tên em dài như con sông Hương, Tóc em dài anh nói anh thương. Nhà em anh nói như đền Ngự, hoa nở bên lầu, anh không quên…
Mở tấm thiếp ra, tấm thiếp nhòa. Chắc là em khóc tối hôm qua? Hay là con mắt tôi vừa ướt? Hai đứa mình sao Chúa bắt xa?
Sắp sửa Giáng Sinh, tôi nhận thiếp. Tôi hôn tấm thiếp, tôi hôn ai. Mà ai đâu nhỉ. Tôi hôn Chúa. Hôn tưởng tượng mà cũng đắm say…
Thương mà biết nói sao cho hết! Lậy Chúa cho con giữ được lòng…Tôi nói ngày đi vào Cải Tạo, ngày về tôi nói giữa Non Sông!
Lây Chúa cho con còn nước mắt / gửi về để bạn của con lau…
Tàn năm rồi nhỉ thương thương lắm
Tàn năm rồi nhỉ! Thương! Thương lắm!
Hàn Mạc Tử từng đã có thơ:
“Đêm qua nằm mộng…”. Anh không tiếp
Để em lật sách cũ tìm, Em thầy Em!
Ai bảo em sinh ra ở Huế?
Ai bảo em đi tới Mỹ này?
Em biết chớ: tàn năm hoa nào nở?
Em à, anh nói em nghe nha: Hoa Mai!
Anh nói. Em cười. Thôi, xí xóa
Những gì hờn giận một năm qua
Anh hôn em mỗi từng tơ tóc
Anh chỉ yêu em duy nhất thôi mà!
Có chỗ nào em anh chưa hôn?
Hôn em đến chỗ bóng trăng tròn!
Xưa nay…Thi sĩ, chưa ai thế
Chỉ mình anh! Vì anh làm thơ cho Yêu Thương!
Lý Bạch làm thơ cho cái áo. “Vân tưởng y thường”
Vua Tự Đức làm thơ cho tấm gương. “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”. Hàn Mạc Tử làm thơ vì nằm mộng, “Đêm qua…”. Em của anh ơi, tất cả sơn hà, nhìn cọng cỏ, anh nhớ chân em bước!
Dẫu em chẳng bao giờ đi ngược. Anh ngó hoài bến sông bên tê
Anh nhớ hoài vườn cau Nam Phổ, Huế sinh ra em để anh ngó trăng khuya…Mai, trăng vẫn còn treo trên đỉnh núi, anh có đứng chỗ nào cũng không hái được trăng. Nhưng anh biết anh có một tấm lòng: Muôn thuở chỉ vì em mà sáng!
Em hỡi em có khi nào trăng lặn?
Nói cho anh nghe đi, anh chết cũng vì em!
Ngày xưa anh đi đánh trận, nhiều đêm anh bóp nát trái tim
Em biết gì không? – Hỏa châu rực rỡ…
Anh yêu em, không ngày nào không nhớ
Con đa đa kìa…đậu mãi bên kia sông
Con sông Hương, anh biết có lòng
Còn con sông lạ, trời ơi…sóng vỗ!
Anh bắt đền em làm cho anh nhớ
Anh bắt đền em làm cho đêm qua anh nằm mộng. Mộng nào cũng tan. Hoa nào cũng tàn…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















