Thiếu

Posted: 26/12/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-song_thao
Bạn văn Hồ Đình Nghiêm và Song Thao

Nhà văn Song Thao, chủ nhân quán MỘT, vừa dọn ra cho thực khách món TẠ. Anh là người hào sảng, rộng lượng, bởi thức ăn anh mang tới luôn ê hề. Xe lửa mà chi cho tủi, bát dùng trong quán Một size nhỏ nhất đã là Airbus 330 siêu khủng rồi! Bê nặng cả tay, sóng sánh hương liệu đổ tràn.

Gia vị bao giờ cũng đề huề cân lượng. Mặn ngọt cay chua nồng đậm, tuy tuỳ tiện nếm nêm nhưng ăn thậm vừa miệng, đủ để xuýt xoa. Củi lửa riu riu để qua đêm, bình minh thì vừa chín tới, hoàn tất. Hoặc có khi đun ngày thì đêm nhừ rục. Trái khuấy giờ giấc nhưng chưa hề khét khê hư bột hỏng đường. Ưa chay có chay nhưng thực đơn “bổn quán” lại “mặn” món mặn hơn. Chút chút cho vui cuộc đời vốn quá tải khổ hạnh. Nhạc trong quán vừa trỗi lên: “Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi…”

Bản tính chủ quán: Vui vẻ, hào phóng, rộng rãi. Nhưng món TẠ vừa bày hàng xem chừng vấp phải một chữ: Thiếu. Thiếu hai chữ: TRUNG SƠN. Nói nhỏ với nhau chơi vậy thôi, chứ để lọt vào tai chủ quán thì bận sau khó ngồi đồng, ghi sổ.

Chúng tớ nợ ông chủ quán ấy nhiều lắm cơ! Ăn hàng tuần mà chả chịu giả tiền, cứ tìm cách phắn. Xin nguỵ biện, mất lòng trước được lòng sau, rằng thì là chỉ nợ món ăn tinh thần thôi mà, quán ảo thôi mà, vui thôi mà. Và thời này bọn ăn cháo đá bát thì đông hơn cả quân Nguyên, cứ đầy dẫy ra thế kia. Khổ thế!

Nói chủ nhân hơi bị hào sảng là vì vậy. Con tằm cứ chuyên cần nhả tơ và tơ thì mãi bay giữa đời rộng. Vô vị lợi, chỉ gửi đời chút hương. Tôi khóc tôi cười theo dòng chữ của ông và như thế, nguỵ biện cách mấy thì tôi cũng đã ít nhiều vay nợ ông. Đang lòng không an dạ không vui mà va vào ngọn gió Phiếm để phát sinh một nụ cười, dù rưng rức thầm lén, thì nụ cười chợt mở kia há chẳng phải thế cho một tri ân bất khả bày tỏ? Cười là liều thuốc bổ, ai kia từng cười khi đọc “cẩm nang giảm bệnh” của bác sĩ Một Chữ thì đích thị kẻ ấy đã được chữa miễn phí. Sảng khoái mở mang kiến thức mà chẳng tranh thủ ghi danh bổ túc văn hoá, không đóng lệ phí bôi trơn phong bì, nâng cấp trình độ mà nỏ tốn tiền mua bằng giả… Còn đòi chi hơn?

“… nguyên cái chuyện được… già đã là một cái phúc. Phải tạ ơn trời đất trước khi tạ ơn chính phủ tháng tháng gửi tiền nuôi báo cô…” Dí dỏm! Bài TẠ viết nhiều tới những điều cần phải tạ ơn và trước khi buông dấu chấm, nhà văn than: “Tạ, cho tới lúc tạ từ cuộc đời, cũng vẫn không đủ!”

Làm sao đủ được, thế nên mới lòi ra bài “Thiếu” này. Thiếu, có lẽ vì tế nhị, chạm vùng nhạy cảm, nhà văn chẳng đụng tới, nhắc khéo tới món nợ mà chúng ta vẫn chưa tìm ra cơ hội tạ ơn ông. Vậy thì, lây chút tinh thần Phiếm của ông, xin được cạo sửa: “tạ ơn trời đất trao cho lòng yêu chuộng thơ văn trước khi tạ ơn ông Song Thao hàng tuần viết bài cho người đọc báo (cô).”

Đọc báo mạng thấy có ông Tây đưa câu hỏi: “How do u write 25 December 2013 in 5 letters without using numbers?”

Câu trả lời, có thể là: TODAY.

Hôm nay, ngày Giáng Sinh, xin chúc toàn thể quý bạn đọc Sáng Tạo hưởng được mùa lễ an lành, sức khoẻ. Không viết dòng chữ trên sẽ vấp phải 5 mẫu tự: THIẾU.

Cuối năm, làm bản tự kiểm điểm, thấy ra mình vô tâm sơ suất tạo nhiều lỗi lầm, mang nhiều món nợ. Mượn chữ Tạ của nhà văn Song Thao để dông dài thêm: Xin niệm tình tha thứ cho. Xin được tạ lỗi. Đa tạ. Có còn thiếu chăng, người ưa hát hỏng: “Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mỏng mưa vời, theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn em… tạ ơn em…”?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.