Thần sắc

Posted: 01/01/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

rainy_montreal

A.

Tôi đưa A ra phi trường. Buổi sáng có mưa nhỏ, đủ ướt hai hàng cây đã trụi lá. Thân cành khẳng khiu dong lên, trơn láng, như thể muốn phân bua một điều gì. Con đường trống trải, ẩm lạnh và chúng tôi co ro trên ghế không nói ra được những xúc cảm.

Nếu còn lá, diện mạo cây trôi ven đường hẳn sẽ đổi khác, lùi đi với lao xao màu lục sẫm muôn đời sức sống. Mùa đông, nó bị bóc lột tới mức tự thân nó đồng nghĩa với cái trơ trọi tột cùng. Tuyết sẽ chuyên cần lấp đầy, chôn nó từ tốn, lập mộ bia bằng giá băng, nhưng tất thảy chỉ là tấm chăn đắp lên nhằm ru ngủ; nó sẽ thức dậy, vươn vai, rùng mình khi Xuân về. Nó không chết, nó biết tuân theo luật chơi định kỳ của mùa màng. Nó hiện hữu, nhắc ta nhớ về chân đi của thời gian, hiểu ra giới hạn đâu là tuổi trẻ và đâu là sớm mai nhìn nhận một mái đầu sương điểm.

A sẽ trở lại vào mùa xuân và thú thật A không hẳn là nhựa sống riêng cho tôi. Tình bạn sẽ vun đầy nếu người ta chỉ nghĩ tới nhau, quan ngại để bồi đắp cái mà bạn đang thiếu thốn. A không có ba đầu sáu tay và cô thì có chán khối việc để lo toan. Đi Việt-nam vào mùa này chẳng phải A muốn trốn lạnh. A chịu bỏ tiền mua một cái vé khá đắc đỏ vì bất ngờ A nhận nghe điện thoại từ Sài-gòn rót xa xăm giọng người mẹ già vào màn nhĩ chưa thể điếc đặc: Em con tự dưng bị an ninh vây đánh khi tan trường, má đưa nó vào bệnh viện với tình trạng tồi tệ. Nó tồi tệ đã đành, má cũng bấn loạn vì gia cảnh đang hồi khó khăn. Ở nhà thương câu đầu tiên người ta hỏi má: Có tiền không? Bao nhiêu triệu? Con liệu giúp má với em con?

Khi gặp tôi, mắt A còn mọng nước. Và A quyết định đi xa. A nói mình như ngồi trên đống lửa, mình đã gửi vội cho bà cụ hai trăm. Đứa em mình là sinh viên năm cuối, là con gái mà công an cứ nhè mấy chỗ hiểm trên cơ thể để mạnh bạo ra tay. Mình muốn chính mắt nhìn thấy sự bất hạnh của đứa em, sự bất hạnh của một dân tộc.

Tôi chẳng có gì để nói. Chửi thề là điều cần tránh khi đối diện A. Tôi nghe theo những tỏ bày của A và làm đúng những gì A nhờ cậy. Đi mua thuốc chống nhiễm trùng, chống tiêu chảy. Mua thuốc hồi sức, thuốc bổ, cũng như đau đầu nhức mỏi cảm sốt linh tinh. Đổi Gia kim ra Mỹ kim. Mua một cái va-li có tay kéo và hai bánh xe bên dưới.

Tôi ngó A cong lưng sửa soạn hành lý, đem thứ này theo vất thứ kia lại, chẳng dứt khoát, mất tập trung. A nói, mình vừa xem trên internet, có cô nông dân bị công an hành hung đến nỗi bị vô sinh, chẳng đẻ đái gì được. Em gái mình… A không nói thêm, cô cố gắng để đậy điệm cái va-ly căng phồng dù dọn quyết tâm nên gọn nhẹ. Tại lần về lần khó, khi trở lại mình sẽ vác mạng không. Lần đầu tiên A đi xa, và một mình vượt dặm dài, về tới vùng đất của bạo ngược. Tôi câm lặng vì nếu nói ra, tôi sẽ chẳng biết dừng lại. Bạn sẽ không thể nhiều lời nếu bàn về khung cảnh một địa ngục, nhưng Việt-nam… Cách tốt nhất là tránh nghĩ tới nó phút giây nào thì tâm thân an lạc phút giây đó.

Đổi vé lên máy bay, cân hành lý. Chộn rộn cái hoạt cảnh quen thuộc như bất cứ nơi nào. Ở bến tàu, ở sân ga, hoặc lạnh lẽo tựa phi trường quốc tế chốn đây. Người đi, lòng thường bồi hồi dự cảm không khí của chốn đến. Kẻ đưa, quay đầu với tạp niệm mình đã vừa vuột mất một thứ gì đó, hư hao. Hãy tươi tỉnh nói tới một hẹn hò, một đón gặp. Điều ấy ngầm xác định cái an toàn trong chuyến đi hành xác. Mong cho người em gái chóng hồi phục. Tôi nói khi A ôm tạm biệt. Và A biến rất mau sau tấm cửa kính dày đục cách ly. Quên bén một môi hôn dù khô kiệt niềm vui.

S.

Thank God for Friday. S nói sau lời chào buổi sáng. Như thế, làm việc nửa ngày, người ta có quyền buông bỏ mọi thứ chốn này để tuỳ nghi phung phá bốn mươi tám tiếng sẵn lòng chờ chực vào hai hôm cuối tuần.

S từng phát biểu, lý ra họ phải nên sắp xếp thời khoá biểu một cách hợp lẽ hơn. Thứ hai tới thứ năm thôi, như vậy có phải là OK không? Con người, có biết bao điều để lo toan chứ đâu phải chỉ biết duy mỗi chuyện lao động. Khi đó tôi đã chia sẻ cùng S. Vậy thì chúng ta sẽ nói, cám ơn thượng đế về ngày thứ năm, rồi phủi đít ra đường sau khi nhận ngân phiếu.

Những trưa, vào giờ cơm, S không buồn che dấu từng cái ngáp rộng miệng. Tóc rối, trũng mắt đen. Thả một đồng vào máy đặt ở cafeteria và cầm lon nước ngọt ra ngồi trên băng ghế gỗ thắp thuốc hút. Mỏi mệt lẫn khuất trong dáng đi, cách buông thân xuống và ngồi im sửng.

Hai mươi ba tuổi, gia đình ở chốn xa, S có những vấn nạn nhưng cô vẫn chống đỡ trong cách thức riêng. Có khi yếu lòng, S buông xuôi cũng bằng cách của S. Cô không thích đón nghe lời an ủi. Cái tôi cần là bạn có thể qua đêm với tôi? S nói. Hôm đó rơi vào ngày thứ sáu. Tôi đã nhẫm thầm Thank God for Friday.

Chỗ S trọ xa nơi làm việc bốn mươi lăm phút khi dùng cả buýt lẫn métro. Tan sở, S đề nghị chúng ta nên lội bộ, đi theo đường chim bay. Đó là những lối hoàn toàn xa lạ với tôi. Định cư hơn hai mươi năm trong một thành phố, không hẳn điều đó khiến bạn thông thuộc mọi con đường. Đôi chân ưa lùng sục khám phá của bạn vẫn có khi e dè dẫm trên một ngã rẽ mới tinh khôi.

Tôi đi theo, S dắt tôi đi qua một nỗi niềm lạ mặt. Tôi ngửi ra mùi cà-ri và ngay sau đó S xô cánh cửa gương có tiếng phong linh rơi ngang đầu. Một tiệm tạp hoá của Ấn-độ chẳng mấy sáng sủa, lối đi hẹp vì đồ vật bày biện lan tràn. Nếu có thực phẩm thì tất cả đều là đồ khô, kể cả chuối, ớt trái, táo…Chúng chen lấn để hoà quyện dâng lên thứ hương mùi rất dễ làm nhảy mũi. S hỏi cái gì đó và người đàn ông có bôi một vệt vôi giữa trán cong lưng đi đào xới vào những thúng mủng lu hủ bày dưới kệ sắt.

Lấy gì thêm? À, cho tôi một bao nhang, thứ ít mùi nhất. S đứng sát quầy, nơi đặt để cái máy tính tiền kiểu cổ xưa, có nghĩa là nó sẽ làm việc hồi nào bạn phải ra sức vận công vào những ngón tay để chọc mạnh xuống mặt số. Nó sẽ phát tiếng để cuối cùng thở hắt ra cùng lần với hộc đựng tiền vừa bung mở. S mặc quần jeans bó và khi moi bạc khỏi túi cô như biết khiêu vũ theo điệu nhạc kỳ quái đang phát trên cái loa ám đầy bụi. Hình như Ấn-độ là dân tộc thích hát hò, ngay cả cuốn phim hình sự dài gần hai tiếng thì mất nửa thời gian phá án đã phải để cho các nhân vật gân cổ lên hát mới dẫn tới một kết cuộc chính thắng tà. Việt-nam cũng chả kém, tiếng hát át tiếng bom, hát đinh tai nhức óc, hát xem thường cha già mẹ yếu, hát chết bỏ bể bỏ. Ngôi nhà cũ của bố mẹ tôi nằm gần một ngã tư, ở đó họ gắn hai cái loa trên cột điện và nhà nước đã dùng làn sóng phát thanh để thay món vũ khí tàn độc nhằm tra khảo tinh thần nguyên một con phố. Chúng tôi đã tàn hơi khi bơi trong bể trầm luân ấy, họ tra tấn kiểu như bạn nuôi cá và mỗi ngày bạn thả một muỗng muối vào chậu nước ngọt. Đằng nào thì bạn cũng chết, có người nói với tôi, mình thích nhìn thấy mặt trùng dương, sông dài biển rộng mới khoan khoái nhắm mắt. Tôi là một con cá, diệu kỳ thay, tôi đã bơi qua một đại dương mênh mông. Quan trọng hơn, những ngư phủ sống quanh bờ bãi chốn lạ họ đón nhận bọn trầy vi tróc vảy bằng một tấm lưới mượt mà thân thiện đan bằng chất liệu từ tâm nhân ái. Họ đã hát ca, nhưng giai điệu tình ca đó là liều thuốc an thần có công hiệu chữa lành vết thương ngày cũ.

Mẹ S, theo lời cô tâm sự trước đây, đã có khi tiêu phí hai năm bay sang Phi-luật-tân làm việc thiện nguyện trong một trại đón tiếp người Việt tị nạn cộng sản. Bà biết chút ít tiếng Việt khi dạy Anh ngữ cho bọn người bất hạnh, và công tâm mà nói, vô tình bà đã có một cái nhìn để khi tôi gặp S, cô chẳng ngần ngại khi ngó tôi. Một nhãn tuyến chẳng hề xa lạ, một định lượng không chen cài sự phòng thủ, ngờ vực. S đã phát âm, ngô nghê, cứng nhắc ba chữ: Tối yếu ành. Bạn có thể không hiểu, nhưng tôi, nhìn vẻ tập trung khi S cố uốn lưỡi diễn đạt, trong tôi đã mọc lên những cảm xúc rối rắm.

Đường chim bay kết thúc khi S nói: Tới rồi. Nằm trên tầng ba, cầu thang lộ thiên quay tròn như vụ với thanh sắt sơn đen chống rỉ sét. Những bậc gỗ không mấy vững chãi và tôi phát hiện người mình như đang say sóng. Đừng ngó xuống bãi cỏ sụt lở bên dưới, tôi ngó lên, chú mục vào cái mông tròn đầy của S để tìm gặp lại sự quân bình chẳng liên hệ tới định luật sức hút của quả đất. S moi chìa khoá, có bốn chìa cả thảy và S mở cửa bằng chiếc khoá có dán miếng băng keo. Tôi ngó, nghe S cười: Mình làm dấu để đêm hôm trong bóng tối, mình sờ mó để tiện cho việc mở, êm xuôi. Khi S lấy xấp thư ra khỏi hộp, tôi kể cho S nghe câu chuyện tiếu lâm: Một dân nhậu trở về nhà trong cơn say xỉn, anh ta đút chìa vào nhưng không tài nào mở được cửa. Bật hộp quẹt lên xem thì hoá ra đang nắm một điếu thuốc gãy vụn. Anh ta sửng sốt: Chết chửa, vậy thì hồi nãy mình đã hút nhầm chiếc chìa khoá mất rồi.

S cười, hưởng ứng câu chuyện vui bằng cách xô tôi vào cái giang sơn riêng biệt của cô. Một cái ấp hai phòng rưỡi, không lớn chẳng bé nhưng rõ nhất là sự lạnh lẽo đang hiện hữu. Ở đây không bao sưởi và cách hay nhất là mình tắc nó đi khi ra khỏi nhà. S nói. Đôi khi mình phải mặc áo ấm khi ngủ dù có mở sưởi. Ngoài thời tiết, cái giá lạnh đôi khi xâm thực bằng một nguồn cơn khác. Uống cà phê nhé?

Tôi đi theo S lui tận bếp, khoảng hai mươi lăm bước chân. Tôi dành phần đun nước, rửa phin lọc trong khi S biến thân sau cánh cửa phòng vệ sinh. Bên ngoài dán tấm poster khuôn mặt nhà văn Mark Twain cùng hàng chữ: “Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience”. Tôi nghĩ sao S lại không dán nó phía bên kia cánh cửa để mỗi khi ngồi trên bàn cầu ta lại có dịp nghiền ngẫm thứ chân lý kia?

Chúng tôi ngồi uống cà phê ngay xó bếp. Chiếc bàn nhỏ khiến nhìn nhau có thể thấy những tàn phai ghi dấu trên hố mắt, những gợn nhăn, những mụn mằn, những xác xơ. Chúng tôi cùng đốt thuốc để cho khoảng cách ấy bị chen cài bằng khói mù, và cũng có thể tìm nhặt được một ý tưởng sáng suốt cần có. Căn phòng yên lặng quá, cái thinh không dễ xúi dục một ríu mắt, một mặt nệm và rồi vùi sâu chăn chiếu chẳng mộng mị.

S đứng lên, cô mở lò, lấy son hứng nước rồi đổ hết những thứ cô vừa tha từ tiệm chạp phô về. Có thể là khởi sự nấu món súp, ninh thuốc bắc hoặc làm nồi chè sâm bổ lượng. Tôi không biết chính xác bởi vật được bắt lên lò thảy đều là thân cành cây lá hoa quả thảo mộc đã chết khô. S nói, mình xem trên internet họ chỉ bày, đây là phương thuốc nhằm trị chứng mất ngủ, giảm căng thẳng bởi công việc và sau cùng thì máu huyết lưu thông rất tốt cho phụ nữ. Bạn có thể canh lửa giúp trong khi tôi đi tắm?

S mang tới cái laptop, bạn vọc nó trong lúc tôi bận vọc nước. Đừng để nước trong nồi phải trào ra, nếu nhiều bọt quá thì làm ơn vớt giùm.

Tôi mở máy vi tính. Chẳng có gì đáng xem, tin tức luôn tràn đầy những tai ương, những bạo động, những phương cách nhằm huỷ diệt loài người trong thoáng chốc. Tôi mò về địa chỉ hòm thư mình và đọc lá thư A gửi trong tiếng reo của nước chực tràn trên bếp lửa. Mở nắp, vớt bọt như S dặn rồi hạ lửa nhỏ. Khói bốc mùi ngai ngái, thứ mùi mà bạn sẽ vấp phải khi lạc bước vào căn phòng kín gió của một người nằm dưỡng sức sau thời gian hậu sản. Không thơm, chẳng hôi. Không xua đuổi, chẳng trì kéo. Mùi nồng và bạn tự hiểu, rồi vết thương sẽ chóng lành, sớm hồi phục để chu toàn trách nhiệm mới. Trách nhiệm của một người vừa nặn ra mầm sống, bày giữa đời vốn chật tai ương.

A viết: Em mình xuất viện được hai hôm thì tới phiên bà cụ. Nhà không có đàn ông và chẳng rõ mình còn đủ sức để trở lại bên ấy. Tức hộc máu chẳng phải là chữ trừu tượng, mình đã thổ huyết, ứa máu khi tiếp cận những rắc rối mà người ta bày ra, ngược ngạo để hành hạ nhau. Chưa khi nào mình mong có mặt bạn bên cạnh như giờ này. Dù chỉ nói cho mình nghe những lời uỷ lạo thừa thải. Có lẽ mình sẽ đổi vé máy bay dời lại ngày về. Mình đi không đành lòng, trong lúc này, mặc dù ở nán ngày nào là chấn thương ngày đó. Tạt ngang chỗ mình và cất giữ hộ mình những lá thư. Nếu có thể, làm ơn thanh toán giùm những cái hoá đơn. Ngàn lần cám ơn. A.

S đã tắm xong. Cô tới gần và mang theo một mùi hương tượng trưng về một thứ gì thanh khiết. Tôi đóng lại laptop, nghĩ tới A đang ngập trong bao cơ man là bụi bặm. Thân thể người ta chia làm ba phần: đầu, mình và tứ chi. Bụi có khi chui vào tận trí óc, phủ bám khiến A tiến thoái lưỡng nan.

Tóc khô thì có thể tắt lò. S nói. Sẽ uống một bát đầy, nguyên chất và sẽ đi nằm đợi chờ một phản ứng. Bạn sẽ nằm bên tôi, làm cho tôi bải hoải lịm ngất, như vậy có thể gọi là trong uống ngoài thoa. Đón đường một giấc ngủ sâu ít khi tìm gặp.

M.

May mà chúng ta không có con với nhau. Đó là câu M hay thốt, như thể một hài lòng mà tình huống đã an bài, sắp đặt như vậy. Như thể nếu có con thì đôi đàng dùng dằng khó cất bước để rời xa nhau.

Thỉnh thoảng tôi ghé ngang tiệm ăn của M để làm đỡ nhớ, đỡ buồn miệng với món Mì Quảng do chính tay M nấu. M sòng phẳng xem tôi là một trong hàng ngàn thực khách có ăn có trả, đôi khi cao hứng người vợ cũ chả thèm tính tiền, còn bê ra bàn cốc cà phê ngút khói đậm đà. M nhắc lại những kỷ niệm ngày cũ và thường thì đó là một bức tranh nhốt kín những gam màu ảm đạm. M là hoạ sĩ để ký tên dưới bức tranh trừu tượng đó, rồi giảng nghĩa, rồi phân tích, rồi rung đùi: Thành tựu này nhờ tôi biết nhắm đúng thời điểm để bức rời anh.

Thường thì tôi ngậm câm mỗi bận ngồi đối diện M. Tôi nhớ tấm hình treo trước cửa phòng vệ sinh đằng nhà S và lời phân giải của người văn sĩ nổi tiếng ấy. M không đẹp nhưng cô biết cách trang điểm. Với số tuổi đó mà M còn giữ riêng cho mình chút mượt mà thì rất đáng hoan nghênh. Tôi không bận dọ hỏi chuyện riêng tư, nhưng nếu muốn M có thể chọn và nhặt ra một trong vạn thằng đàn ông sẵn lòng điêu đứng bà chủ quán Hương Vị Xưa để rồi đóng vai phu quân, để rồi “may mà chúng ta không có con với nhau”.

Bàn tay M xấu, những chớp nháy hào quang của hột xoàn tròng vào chả giúp được gì cho mười ngón có móng sơn đỏ. Tuy nhiên, công tâm mà nói M nấu ăn rất khá. Quán luôn đông khách nhằm chứng minh miệng lưỡi tôi không tồi. Thường, M luôn chỉ định chỗ ngồi cho tôi. Đó là cái bàn nhỏ khuất sau một cây chuối có bẹ lớn che chắn. Tôi vẫn ngó thấy ông thổ địa, ông Quan Công, ba cây nhang điện và dĩa trái cây nhăn nhàu nằm sát chân. Nếu tôi ngồi lâu, những cậu phục vụ sẽ phải bưng bát đi ăn chỗ khác sau khi gửi lại những tia nhìn không mấy thiện cảm. Giả chúng tôi có con với nhau, tôi mang cháu lại xơi thức ăn Việt thì tình hình e sẽ đổi khác. Ngồi ở chỗ quang minh và chẳng quên cho tiền boa hậu hỉ. Bố à, sao bà chủ quán cứ nhìn tới bàn mình hoài vậy bố? Chẳng biết cháu có nói tiếng nước nhà được như thế không? Đôi lúc ấp úng cà lăm quên tiếng mẹ đẻ mà lại hơn. Cứ fuck cố fuck xá rồi cũng nguôi ngoai!

Hôm nay M cho ăn free, hổng tính tiền. M bỏ mặc mọi chuyện để ra ngồi bên tôi. M vận công xê dịch cây chuối chướng ngại để lá nó khỏi cọ quẹt vào người dễ nổi gai ốc. Mặt M buồn rượi. Anh à, M xuống giọng. Nhờ anh giúp tui chuyện này một phen, có được không? Một áp-phe. Mười lăm ngàn đô bỏ túi, sẽ bao trọn gói việc di chuyển ăn ở chơi bời các thứ. Tui mua vé cho anh đi về bển, xuống Cần Thơ tổ chức tiệc cưới một người con gái…

Tôi cướp lời: Có con với người vợ ấy có đặng chăng? Bậy nà, giả thôi mà, anh sẵn tiền tha hồ thử của lạ chứ đèo bồng chuyện con cái chi cho khổ thân. Vả lại theo hợp đồng thì cô ấy sang đây là do tui muốn phát triển chuyện làm ăn, mở chi nhánh. Cô ấy nấu Hủ tiếu Mỹ-tho ngon nhức răng.

Cây chuối xấu xí được về lại vị trí cũ sau khi tôi đứng lên. Sao? Đột ngột quá, để cho tôi suy nghĩ chút xíu chớ. Suy nghĩ lâu mau? Tuần sau là hạn chót, bị tui tin tưởng ở anh mới đề nghị thế chớ việc này hô lên thì khối đứa nhào vô tranh công.

Tôi viết email gửi A: Mình luôn mong được kề cận bên bạn những lúc bạn gặp khó khăn, nhưng xin hiểu cho, Việt-nam là nơi duy nhất mình không thể đặt chân, ít ra là trong thời điểm này. Với thành tâm, mình cầu mong bác gái, em bạn, cũng như chính bạn sớm bình phục, chóng tránh khỏi những tai ương mãi giăng bủa. Hôm nào trở lại mình sẽ đứng đợi bạn ở lối ra phi trường. Nhớ bạn lắm. Thương.

Tôi đốt thắp cây nhang hôm nọ S mua cho. Căn phòng nhỏ, tôi co ro ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính. Mùi nhang luôn mang trí óc người ta đi về những nỗi nhớ, về khuất mặt của siêu hình. Tôi ngó cây nhang cụt dần. Có ai tự đốt cho linh hồn mình một hương mùi xa vắng?

Hồ Đình Nghiêm
Ngày cuối năm 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.