Gió xa

Posted: 02/01/2014 in Phan Thanh Cương, Thơ

Phan Thanh Cương

thieu_nu_dung_ben_song

Qua sông vướng ngọn gió xa
Em về chỉnh sửa, mẹ cha gật đầu
Nhìn tôi em thấy những đâu
Tôi như mây trắng chuyển màu sang đen
Hết Lào đổi giọng sang Miên
Hình như em dắt tôi lên thiên hà
Môi em ngậm chút gió xa
Nhả ra thành bão tôi là cây nghiêng 
Chen vào con dế vô duyên
Mới chiều mà gáy gọi đêm xuống ngày
Chui vô tình hóa bụi gai
Bò ra lại ngại thêm vài vết đâm
Lối về khẳng khái hai chân
Sợ mùa đông biết tình dâng vỡ bờ
Còn quen cho trái tình cờ
Hết quen đổi quả bất ngờ nhân duyên
Bụi tình tắm gội tháng giêng
Ra hai còn đứng bên hiên gãi đầu
Nhảy qua một hố tình sâu
Trái tim chưa rụng nguyên màu ban sơ
Thả về em những câu thơ
“Tình cờ” xưa với “bất ngờ” làm vui
Để mai em ngó lên trời
Mây tôi trắng lại thuở người nhuộm đen

Sài Gòn 22.11.2013
Phan Thanh Cương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.