Chu Thụy Nguyên
Những dúm chữ quàng vai nhau
thành lời
Lời bay qua từng vai núi đồi
thực hư cơn buốt giá.
Những cánh đồng bao la tuyết trắng
Biết có còn dành dụm riêng chút nắng yếu ớt
trong từng tiếng lòng
hay giọng thảo nguyên vẫn đang run rẩy ?
Những giấc ngủ đen bầm
Những mượn. Những vay
trong đôi chân mòn mỏi bước hành trình
rồi sẽ đưa em về đâu ?
Trong thánh thót lời kinh buồn tháng chạp
ta tìm ta trong đơn côi
Dẫu những giấc ngủ có đen bầm
giấc mơ thơ em tôi sẽ luôn mãi là những tuyệt khúc trắng …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















