Đinh Cường
Kể bạn ở Sàigòn nghe chiều đi bộ qua Starbucks Coffee
Những dấu chân tôi lún sâu xuống tuyết
đi theo chỗ tuyết xốp, mấy chỗ trong trơn trợt
ánh đèn xe chạy ngược chiều lóe lên thấy lớp băng
vừa đi vừa thở ra từng ngụm khói, kéo thêm mũ chụp xuống
chiếc mũ dạ có đem về tặng Sơn Núi. Sơn Núi khoái lắm
trên Đại Lào mùa này cũng lạnh. gió thổi bạt cánh rừng thông
gió thổi bạt những cụm tuyết đọng trên những cành cây phong
tôi cẩn thận bước đi. trên con đường nhỏ. hai ngày không ra khỏi nhà
cũng buồn. đêm nay Virginia còn nghe mưa đá. không phải li ti như
mưa đá Đàlạt. năm xưa chiều đi qua đèo Dran. mưa đá ơi nhớ không
Mưa đá nơi này rơi lộp bộp dễ sợ lắm. mùa đông năm nào hình như
cũng có. ôi mùa đông tôi trong nhiều lớp áo. trong chiều tuyết trắng
chưa tan trên các lối đi ven đường lớn, xa lộ thì xe xúc tuyết cào sạch trơn
lớp cát trộn muối rải làm con đường trắng bạc. những hàng xe cứ lao vút tới
không như thơ Lê Thánh Thư vừa đọc: Em ạ. Đường soi khoắt khuya đom đóm
Mộng lẩn vào đâu đi đâu. Quẫn mái nghèo. Lệch gió [1]
bỗng nhớ người họa sĩ tài hoa có đôi tròng mắt đen to lồ lộ như Salvador Dalí
chiều nao ngồi uống rượu cùng Dương Nghiễm Mậu, cùng Nguyễn Đình Thuần
trên tầng lầu sau đường Lê Văn Sỹ – Sàigòn. nhớ mãi nồi hầm rất bổ của chị.
những dấu chân lún sâu xuống lớp tuyết xốp chiều nay để qua Starbucks coffee
kể bạn nghe cho vui Thư ơi. lâu nay bạn còn hay ra ngồi nhậu ở kênh Nhiêu Lộc…
Virginia, Jan. 4, 2014
[1] Em lụa là – thơ Lê Thánh Thư – Người Việt, Giai Phẩm Xuân Giáp Ngọ – 2014

Phố xám
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
đinhcường
Ngày lạnh dưới nhiều âm độ C

Tịch lặng
sơn dầu trên giấy plast 18 x 24 in
đinhcường
Từ đây chân bước về ta sợ
không nói nữa rồi. Tiếng bặt âm
( Bùi Giáng )
Không nói nữa rồi mưa tuyết trắng
bước chân ta không đi lại rừng sau
trời băng giá dưới từng âm độ đó
chút nắng lên hoa tuyết rụng quanh thềm
hoa tuyết rụng nhớ bông gòn bay nhẹ
lửng lơ theo ngọn gió bên đồi
và nhớ lắm. góc cà phê Tùng đợi
bạn đến ngồi nghe J’entends siffler le train
Que c’est triste un train qui siffle dans le soir…
và tiếng còi tàu hụ ngang qua chiều nay
còn nghe tiếng còi tàu hụ đến bao giờ nữa
đến khi nào rừng lại nhú mầm xanh
không nói nữa người ca sĩ ấy
đã tan theo hương nguyện bên đời
có bay về thơm nước Hương Giang
cho tôi gởi theo màu mây xanh ngát
chiều lạnh quá không đi bộ dược …
Virginia, Jan. 3, 2014
Ngày đầu năm cười như trẻ thơ

Lửa mùa đông
sơn dầu trên giấy 18 x 18 in
đinhcường
Cánh hoa tỉ muội cười như ngọc
Em thương bé bỏng tóc cài mây
( Trần Hồng Châu )
Ngày đầu năm có nhiều tiếng cười
ngày đầu năm hai cháu về chơi
cùng ngồi vẽ những màu sắc ấm
màu trời tươi trên bờ biển xanh
và người bạn ở ngoài biển gọi
biển Boston nghe bão sắp về
Chân Phương nói trời mây thì vẫn vậy
tiếng động người. nhưng biển vô tâm…
mà thật vậy. hai cháu về để lại
tiếng cười như ngọc. ngày đầu năm
ở San José có đôi tình nhân rất trẻ
gọi phone thăm. cám ơn Dũng và Tâm
và cũng từ San José Hoàng gọi
cậu Cường ơi chúc mừng đầu năm
và như vậy thật vui. cảm động
qua năm mới rồi. chúng ta còn nhau.
qua năm mới rồi. các bạn hiền ơi
hãy cười cho vui cười như trẻ thơ…
Virginia, Jan. 1, 2014
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh



















