Huỳnh Minh Lệ
Năm mười bảy tuổi
Nhìn cái bánh pâté chaud,
Nhớ năm mười bảy tuổi,
Bạn bè vô A Bi,
Sợ mình đi trung sĩ.
Nghe “Thà Như Giọt Mưa”,
Thấy chiến tranh gần quá,
Hiệp định đã ký rồi,
Sao vẫn còn súng nổ ?
Nghe mười bài “Bình Ca”,
Sao cắm cờ, giành đất ?
Đâu có con trâu già,
Nằm yên bình nhai cỏ ?
Những con gái như Duyên,
Những cuộc tình vời vợi,
Một quãng đời thanh niên,
Bây giờ thương quá đỗi.
06.01.2014
Canh cá Bóp
Tặng các anh NTC, NTM, và Ông bạn già
Cô chủ quán cười tươi,
Ngon như canh cá bóp,
Nhìn cô lòng thấy vui,
Xanh như là húng dũi !
Bữa cơm thật là ngon,
Cô còn mời ăn phở !
Muốn hỏi cô mấy con,
Mình nên về hay ở ?
06.01.2014
Giấc mơ
Hồi mới hết chiến tranh,
Tôi mơ giấc mơ thật đẹp,
Hai người lính Nam, Bắc,
Ôm nhau bên ruộng xanh.
Anh cày ruộng của anh,
Tôi dọn bờ chút đã,
Rồi tí nữa nghỉ mệt,
Mình cùng uống chè xanh.
Nhưng giấc mơ tan tành,
Như quê hương đổ nát,
Như hai miền Nam, Bắc,
Lòng người vẫn chiến tranh.
04.01.2014
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















