Trần Vấn Lệ
Cắn cỏ kêu người
Tôi ngồi trên lề cỏ nhìn con bướm vờn hoa. Tôi không nhìn ai qua…bởi không ai là bướm!
Ở đây, ai cũng xa – những người thân thiết cũ. Tôi có nhiều lúc nhớ, thú thật: lòng cũng đau!
Tôi rất muốn mình giàu, nhà có vườn, hoa, cỏ; tôi không phải ra phố / ngồi xuống vệ đường hoa!
Tôi rất muốn hiên nhà / tôi bày ra bàn rượu / mời bạn coi ai thiếu…thì mình rót rượu bù!
Những người bạn thiên thu / không bao giờ trở lại. Súng đồn khuya biên ải, lâu rồi cũng im khe…
Tôi không ao ước về / uống bia ôm xó chợ / thà ở đây ở đợ / hơn về làm công dân!
Con bướm bay vòng vòng / đóa hoa hồng hết phấn? Hay là trời đã nắng? Hay là người lao nhao?
Tôi đứng dậy. Tôi chào. Vệ đường hoa cỏ biếc. Mai mốt tôi biền biệt, nhớ lắm, tự bây giờ…
Tôi viết xong bài thơ / sáng nay như thế đó. Phải chi em là cỏ, anh cắn cỏ kêu…em…
Tiếng ngựa trên đèo
Bão tuyết Đông Bắc Mỹ. Điện cúp. Nước đóng băng. Nghe có nhiều nạn nhân…đã từ trần tạ thế!
Một nước Mỹ tráng lệ, vỡ nát vài mảnh lòng, rồi chuyện sẽ như không…khi đời lại liền lặn!
Trời có mưa có nắng. Trời có bão có bùng. Trái đất cứ xoay vòng…gạn trong và khơi đục!
Trên thế gian đông đúc, ai quân tử, tiểu nhân? Không có cân nào cân / lòng người đây và đó…
Tin gì nghe cũng bỏ, chuyện gì cũng Vô Thường. Có vui thì có buồn. Chuông Nhà Thờ cứ vọng…
Chuông Nhà Chùa cứ gióng…Đời sống là giấc mơ, mới thấy đó ngờ ngờ, rồi tan đi như bọt!
Ôi những lời chua, ngọt, cay đắng hay mặn nồng…Những gì ta ước mong, chẳng qua là tiểu thuyết.
Đông Bắc Mỹ bão tuyết. Tây Nam Mỹ nắng reo. Có con ngựa qua đèo / dừng chân và hí sảng…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















