Thơ cầu cá | Tháng Giêng

Posted: 08/01/2014 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

ao_ba_ba

Thơ cầu cá

tặng VNG

Bây giờ cầu đã bắc qua phà Mỹ Thuận
Không còn thuở qua sông mà trăng lênh đênh
Dân nghèo đôi bờ bỏ bến đi quậy đục phù sa
Bốn mùa thương nhớ bến phà
Cầu đã qua sông nhưng suốt đời không về Lục Tỉnh

Người Minh Hương nhớ bến Tầm Dương
Người Sàigòn giang hồ nhớ câu vọng cổ
Nhà Bè nước chảy chia hai…
Lục Vân Tiên nhà quê shake hands với cao bồi Mỹ quốc
Quên…ninh thọ tử bất ninh thọ nhục
Qua sông không nỡ lụy đò
Đành” lỡ mai mất job anh về Cali anh cắm…ơ…câu”
Kiếm một mẹ sồn sồn làm nail share phòng sống cho qua con trăng vỡ

Bây giờ không giống như ngày xưa
Thủa xe ngựa còn đợi ở xóm Gà Gò Vấp
Thủa làm thơ yêu em, chưa biết mướn motel express
Mười tám tuổi đăng lính về hù cha vợ
Nhưng lúa chưa trổ đòng đã chết trận miền xa
Bây giờ buổi sáng làm quen buổi tối làm chuyện vợ chồng
Hôm sau đường đời đôi ngã
Tình ơi…

Em ạ, anh đã rứt ruột nhả tơ
Vì thương mùi bồ kết em gội mỗi chiều
Se se gió lạnh anh cõng mẹ qua sông, vượt biên qua Mỹ
Vân Tiên đứng ngó tuyết rơi, cố quận bàng hoàng
Bếp ấm quê nhà xanh khói bánh chưng, bánh tét
Mùa xuân rưng rưng
Ai thắp nhang lên vái bốn phương trời
Hồn bìm bịp đã bỏ bờ sông nhưng tiếng vọng giang hà ấm ức

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra
Gặp phải Mỹ già… ở lại làm thuê.

 

Tháng Giêng

Bây giờ gió đang mãi miết chạy tìm tháng giêng
Anh bây giờ đang lẫn trong mùi cỏ một tiếng thở dài
Trong sắc màu của một khoảng trời mông mênh
Anh lại buồn như bài thơ không thể nào kết thúc
Chút gió thờ ơ… thổi lạc chân trời

Bây giờ buổi sáng và nắng đang vỡ òa trên cỏ
Phất phơ trong kí ức một ngọn tre già lả ngọn lay
Ôi quê hương ngàn dặm lẫn màu mây
Như con cừu già thong thả
Đếm bước trên đồi mà cứ ngoái đầu về núi
Cỏ có xanh không ? sao lại hững hờ

Bây giờ em đang làm gì ?
Chợ chiều đường xa lá chuối cuốn tròn xoay
Thương con dại gánh gồng ngày hai bữa
Cũng đếm bước đời trong thinh lặng khó nghèo
Em lạy Phật trả thù anh
Anh lạy em vẽ ra hình bóng
Ảo ảnh mênh mông thành một ánh nhìn
Như tâm xuân
Như tâm trú
Như trú tạm hình hài trong lở dở nhân duyên
Anh đâu biết em từ bi nên bày thảm kịch
Lỗi tại giòng sông không nói …chỉ trôi

Bây giờ anh đang chạy tới màu dĩ vãng
Nắng tháng giêng cũng đuổi một …vô cùng
Em cũng đuổi một giòng sông từ trong mắt
Và phía cuối sông kia em có biết anh nhìn
Màu dĩ vãng …rưng rưng

Bây giờ anh đang ngồi đây mắt nhìn ra biển
Buổi sáng tháng giêng và sóng cũng lăng lờ

Đàn chim nhao nhác âu lo
Về thế giới không một ngày yên ả

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.