Vương Hồng-Ngọc
Em đang đứng giữa trời Đông lạnh giá
Đưa bàn tay đón ngàn cánh tuyết rơi
Những bông tuyết mong manh như hạnh phúc
Bàn tay gầy chỉ nắm nỗi chơi vơi
Đêm mênh mông mà nẻo sầu hun hút
Em làm sao tìm ra lối trăm năm
Ngoài hiên lạnh sương mù giăng trắng ngõ
Vầng trăng non về ngủ rất âm thầm
Mưa đêm đông gõ điệu sầu rưng rức
Kỷ niệm về đan kín suốt song thưa
Mấy mươi năm nỗi đau còn nghe ấm
Giọt lệ buồn ửng mãi vết thương xưa
Phía trước em mùa Đông còn xanh lắm
Không có nhau ngày tháng rộng thênh thang
Một mùa nữa với tháng ngày trắng mộng
Em xếp vào cất trong tủ thời gian
Ngọn gió Đông nghe chừng se sắt lạnh
Tiếng thở nào nghe như tiếng nấc câm
Đêm đã sâu đôi mắt buồn vẫn mở
Tiếng đàn ai hiu hắt nhả cung trầm
Vương Hồng-Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















