Trần Vấn Lệ
Nuốt mưa
Mở lòng bàn tay hứng mưa
Dăm ba giọt sót biết chưa tạnh trời
Coi như mưa mới nửa vời
Đường hiu quạnh chẳng bóng người đi qua…
Nếu không mưa, nắng đã tà
Mà mưa, thôi lát về nhà, chắc khuya
Chẳng nôn nả, chẳng mệt mề
Chẳng ai nói đợi, ta thì thẩn thơ!
Mấy đời mấy thuở có mưa
Mấy khi có dịp cho thơ có buồn!
Nói nhu thế…để ngưôi hờn
Để cho nước chảy, đá mòn…để vui!
Nếu mưa là giọt lệ người
Cho tôi hứng hết, ngậm cười, nuốt mưa?
Good Morning Việt Nam
Buổi sáng. Cảm ơn Trời. Buổi sáng / cho tôi còn thấy mặt trời lên; cho tôi còn thấy em từng bước, vén ống quần cao mỗi bậc thềm…
Buổi sáng. Cảm ơn Trời. Buổi sáng / cho dân tộc Việt có Niềm Vui: Mẹ Cha chờ đợi con lưu lạc / muôn nẻo tha phương dặm khứ hồi…
Buổi sáng hôm nay nắng thật hồng / tôi làm thơ vậy, thả trôi sông / con sông Hương chảy ngang lòng Huế / chảy tới nào em có mong?
Buổi sáng hôm nay em thức dậy / ra nhìn hoa nở, nghe chim kêu…Em ơi chìa má anh hôn nhé / đôi má hoa đào anh nhớ ơi!
Buổi sáng hôm nay còn bóng Nguyệt / em mừng ồ nhỉ vẫn còn đêm…Em mừng em nghĩ Trời đi vắng / để lại vầng trăng anh với em!
Trăng khuyết, trăng tròn, trăng lại tròn! Thời gian em ạ, thấy mà thương…chẳng qua vì núi sông che khuất, trăng vẫn mơ màng trên Cố Hương!
Nghĩ tới Cố Hương, lòng bỗng nguội. Đào hoa y cựu…dễ thương sao! Bao giờ về nhỉ đi ngang ngõ…nhìn con bướm vàng hai cánh chao…
Thiếp Tết
Mấy ngày chưa tới Tết, người nhận tấm thiếp này, lòng tôi đó, cho ai, màu thời gian thắm thiết!
Mấy ngày sau ngày Tết, người ngó lại một lần, những tấm thiếp mừng Xuân, nhạt nhòa, rồi xé bỏ…
Thời gian bay theo gió. Có gì gió không bay? Những bức tường thành dày…rong rêu kìa, cát bụi!
Thời gian không tiếng nói, để cho chim hót thôi. Nhưng thời gian sẽ trôi, trôi, trôi vào quên lãng…
Tôi gửi người buổi sáng, tôi gửi người buổi chiều, tấm thiếp như vải điều / vắt vai đời viễn xứ…
Đôi mắt người khép mở, mừng ơi ta-còn-đây! Mừng ơi những mầm cây / bắt đầu mùa lá mới…
Những gì tôi muốn nói / vắn tắt một đôi dòng / thấy như phương như rồng / tung tăng đi người nhé…
Tình không ai ngồi kể, chợt nhớ lại cũng vui. Tôi gửi người nụ cười / là đóa hoa hồng nở…
Tôi gửi người muôn thuở / lòng tôi thương mến người. Tôi muốn người thật vui. Tôi muốn người thật vui!
Người ta tiết kiệm lời / tôi thì tiết kiệm chữ. Một chữ, người thấy chớ – một trái tim mỗi người…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















