Nguyễn Minh Thanh
Vận nước gieo neo đến chốn này
Nỗi buồn u uất mãi khôn khuây
Chiến bào ngắt lạnh mờ băng tuyết
Cung lệch đường tên chiến mã gầy!!
Trường Sơn chiến địa hồn cô quạnh
Việt Bắc trại tù xương mênh mông
Cố lý trùng dương… hề cố lý
Bao năm chinh chiến…hề tay không!!
Chim nhớ cành Nam [1], thuyền nhớ bến
Còn ta: khát nước Cửu Long giang
Ngày nao nắng ấm về quê cũ
Uống nước sông xưa, ngắm lúa vàng
Đọc sách tiền nhân sầu thất quốc [2]
Ta nào thấm thía nỗi đau buồn
Hôm nay Bắc Mỹ đời lưu lạc
Mới cảm thương ai đã hóa cuồng [3] !!
Cũng muốn noi gương Ngài Triệu Tổ [4]
Mài gươm phục hận chí hùng cao
Khốn nỗi sức mềm như cánh bướm
Cam đành bẻ kiếm khóc trăng sao !!
Từ ấy ta mài thanh kiếm gãy
Cho thành ngọn bút chống loài gian
Ta huơi bút thép lên trang giấy
Kể tội ngu dân lũ bạo Tần…
Rồi đây lịch sử sang trang mới
Bạo ác có ngày ắt phải tan
Chừng đó dân mình cơm áo đủ
Bé thơ vui học hát cười vang…!!
Ngoài xa rực rỡ nắng vàng
Năm Châu sánh bước Hồng Bàng thong dong…
Nguyễn Minh Thanh
[1] Việt điểu sào nam chi
[2] Ông Lê Quýnh,
[3] Ông Tôn Thất Thuyết
[4] Ông Nguyễn Kim, tước An Thành Hầu, thân sinh của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, năm 1540
đã hưng binh khôi phục nhà Hậu Lê tức Lê Trung Hưng.