Đinh Cường
Đoạn ghi một ngày tuyết rơi suốt rơi suốt. không dứt
gởi Nguyễn Quang Chơn

phố trắng
sơn dầu trên bố 16 x 29 in
đinhcường
Suốt một ngày nay rơi tuyết trắng
một ngày ngồi nhìn rừng lạnh căm
một ngày ngồi nhìn mình không nói
một ngày loay hoay không ấm chỗ nằm
và cứ vậy tuyết rơi hoài rơi mãi
mùa đông như trắng cả non đoài
mùa đông ôi ngậm ngùi cố xứ
nhìn ra mơ trắng một rừng mai
nhìn ra mơ thấy gì trong tuyết
tuyết một ngày rơi. không ngớt rơi
thì thôi cứ ngỡ mình như bụi
bụi tuyết bay. tan biến trên đồi
đồi cỏ mượt bạn có lần rảo bước
cùng tôi qua ngắm ánh tà dương
suốt một ngày như chìm trong tuyết
đâu thấy gì ngoài nỗi quạnh hiu…
Virginia, Jan. 21, 2014
Ghi dăm câu trên napkin như sớ táo quân.
hề chi. khi nhớ về tình bạn …

minh họa đinhcường
22 – 1- 2014
Trưa lội bùn trong tuyết
đi theo dấu chân đen
qua ngồi được góc quen
Starbucks Coffee
sao thấy mình hạnh phúc
hôm qua tuyết rơi suốt
hôm nay 17 độ F
bên nhà mấy độ C
giấu mặt trong foulard
mà đi mà đi. lạnh
nước mắt nước mũi chảy
vào kêu ly trà xanh
ôm ấm hai bàn tay
nhớ chị trọn một ngày
ngồi ngoài phi trường đợi [1]
hai chuyến bay bị hủy
phải tìm đường khác về
mới thấy thêm món quà
sao mà tình vạn dặm
New Jersey tuyết nặng
nhớ Thư làm sao lên
nhớ Thư ngồi bên Yến
tuyết phủ trắng đầy thềm
nhớ Hoàng ngồi gục đầu
mệt. mắt mở không ra
thương bạn làm sao qua
chỉ nói. Hoàng ơi gắng …[2]
nhìn qua khung cửa kính
chút nắng chiều rọi qua
từng đống tuyết vun cao
parking cào rất sạch
qua chợ mua nải chuối
xách về như năm xưa
xách về gặp Sơn ngồi
trước cửa nhà gỗ hẹp
Dran năm mươi năm qua
Burke chiều nay nhớ bạn
lại theo dấu chân đen
lầm lũi về. thầm lặng
tuyết ơi là tuyết trắng …
Virginia, Jan. 22, 2014
[1] Nguyệt Mai ghé Virginia trao quà của TQBT cho DC,
khi trở về Toledo hai chuyến bay Chicago bị hủy bỏ, phải đi Dallas
ở lại một đêm hôm sau mới về lại nhà… món quà thêm quý.
[2] Lữ Quỳnh phone từ San José
nói Nguyễn Xuân Hoàng đi bệnh viện về
ghé nhà Hải Phương chơi, ngồi mệt mắt mở không ra
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















