Đầu năm về Thất Sơn, giữa biên cương bỗng chạnh lòng vận nước

Posted: 25/01/2014 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

that_son

Ngổn ngang đá vắt quanh lối núi
Chèn một cành mai cuối gió đông
Bên kinh Vĩnh Tế trời biên giới
Ngậm nửa hồn thiêng với nước non

Có con chim lạ hót bâng quơ
Phải thiên thu gọi tiếng chim về?
Nước bốn ngàn năm truyền huyết hịch
Nam quốc sơn hà nam đế cư…

Khách vừa lạc bước thiên niên cũ
Nhìn quanh dờn dợn bóng biên cương
Xao xác quê nhà tiếng ngựa hí
Hay người xưa gởi chút tri âm?

Đá vắt mồ hôi quanh thảo am
Thẹn lòng bên hoa nở đầu năm
Lăng tẩm im lìm sau hốc núi
Khói hương đâu đủ ấm quê hương!

Văn sử như bài sinh tử ký
Dừng chân lữ khách dán ven đường
Gốc cây cổ thụ muôn năm cũ
Có tổ tiên về linh hiển không?

Dốc đá thấp cao mờ biên ải
Chập chùng sương muối phủ chân không
Nhớ ai, tu hú kêu ròng rã
Suốt một mùa trăng tiết cuối năm !…

Khách đứng lưng chừng giữa gió mây
Bên kia hốc đá có cành mai
Thẹn lòng, từng bước quanh cương thổ
Linh khí tiền nhân đọng đó đây …

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh – Những ngày tàn năm Quý Tỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.