Luân Hoán
say rượu, cái thú bình thường
say trăng, cái thú dễ thương hơn nhiều
say thơ, mới thật đáng yêu
say tình, thú tuyệt đỉnh siêu cuộc đời
say luôn cái thú rong chơi
ngài quả là một ông trời bao la
rượu, thơ, trăng, tình, tà tà
ngài xem thiên hạ mái nhà dung thân
ngôi sao thái bạch nợ nần
với nhân gian xuống trả dần nợ duyên
Tửu Trung Tiên, Lý Trích Tiên [1]
Thanh Liên cư sĩ [2], Thi Tiên [1] sống đời
xem người, ngó lại cái tôi
so sánh không dám, mỉm cười cũng không
mỗi người riêng một tấm lòng
chứa thơ, đựng rượu, phiêu bồng, mỹ nhân…
cuộc người bèo bọt phù vân
cực thú là biết khoái thân tâm mình
làm thơ có hơn làm thinh
thơ sống một nửa giúp mình nhẹ hơn
đời thường nhiều lúc cô đơn
cũng là dịp để tâm hồn tùy nghi
ngài từng gặp Dương Qúy Phi
ngợi ca nhan sắc o ni tuyệt trần
Thanh Bình Điệu [3] gói bâng khuâng
lòng ngài phủ vóc mỹ nhân đến chừ
nhưng mà, tôi đoán, hình như
vì say không kịp mê người… thành thơ
nếu là tôi, chẳng làm lơ
hôn chơi một miếng cho thơ thêm nồng
nghe ngài chết đuối giữa sông
vì vớt trăng rớt, tôi mong có ngày
mình nằm trên một đám mây
bay về quá khứ cụng tay với ngài
ngài sẽ không hỏi là ai
Trúc Khê Lục Dật [4] nối dài tới tôi
khoái chưa ngài đã mỉm cười
Hạ Tri Chương [5] cũng rung đùi thấy chưa…
Luân Hoán
[1] các tên khác của Lý Bạch, được đời tôn vinh gọi.
[2] hiệu của Lý Bạch, do sinh tại làng Thanh Liên
[3] ba bài thơ, mỗi bài 4 câu ngợi ca nhan sắc Dương Qúy Phi, được viết trong lúc say theo lệnh của Đường Minh Hoàng
[4] nhóm ẩn sĩ ở Trúc Khê: Khổng Sào Phủ, Hàn Chuẩn, Bùi Chính, Đào Cái, Trương Thúc Minh, Lý Bạch
[5] một trong nhóm Tửy trung bát tiên, Hạ Tri Chương, Tô Tấn, Thôi Tông Chi, lý Bạch, Vương Tiến, Trương Húc, Tiêu Toại, Lý Thích Chi
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















