Hạc Thành Hoa
Những năm khói lửa còn găp mặt
Đâu ngờ yên loạn lại xa nhau
Tôi ở phương này chờ bạc tóc
Bạn xa hồn gửi áng mây sầu!
Mùa đông từng ngón tay tê cóng
Hàng chữ run run nét mực nhòa
Bạn viết thư về xin chút nắng
Tôi buồn không biết gửi sao qua?
Xứ lạ mùa dông tàn nhẫn lắm
Cái rét dù không giết nổi người
Cũng đủ làm đông từng giọt máu
Nước mắt đông thành nụ tuyết rơi
Mười mấy năm rồi không gặp bạn
Khó lòng mường tượng nổi hình dung
Ngày xuân hờ hững nâng ly rượu
Cả đất trời nghe cũng rưng rưng
Mai đây bạn có về thăm xứ
Cũng vẫn bơ vơ giữa quê nhà
Gặp nhau nhắc lại ngày xưa cũ
Ngậm ngùi tóc bạc xót thương ta
Hạc Thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi


















