Âu Thị Phục An
còn nửa trái tim
mà cũng loang lỗ cùng thời gian
đem ra xào hành tây bông cải xanh
cũng bổ cho vô số hình hài nào đó
giắt một đóa mai lên tóc
mừng xuân
nếu thơ là cuộc sinh tồn duy nhất
thì chữ nghĩa là nỗi an ủi bầm dập
bước qua ranh giới
cuộc sống chết ngửa bài
hứng vài giọt nắng ngoài hiên
ủ cho lên men
hi vọng.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















