Đặng Kim Côn
Giữa trời thao thức xuân
Người chớm tân xuân, ta tất niên
Bên kia xao xuyến những hoa đèn
Bên nay đêm lạnh như lòng vắng
Còn chút nhớ người, không, cũng quên
Người ở đầu xuân, ta cuối đông
Chén xuân chưa uống đã nao lòng
Cố quận còn nâng hoài chén đắng
Say tỉnh giữa trời thao thức xuân
Tiếng pháo còn xôn xao bóng xưa,
Quan san chưa nguội bếp giao thừa
Giữ nhau đốm lửa trong lòng ấm
Mai vẫn hẹn vàng một giấc mơ .
Long lanh tình xa
Nếu chỉ về để sẽ lại đi xa
Thì đừng về để còn chút mộng
Chiều cuối Chạp xôn xao màu hy vọng
Tết là bắt đầu rơi những cánh hoa
Nên thà những nụ Xuân hàm tiếu
Nụ chờ mai, hoa cứ mãi còn tươi
Những đêm trắng buồn hơn giọt lệ
Trong đợi chờ đã e ấp niềm vui
Là có nhau trong từng hơi thở
Là tầm tay như chạm bước anh về
Để còn mất ngàn năm là vô nghĩa
Chưa bên nhau đã nghĩ tới lần đi.
Nỗi đợi chờ nằm im như bờ sông
Con nước xói, mặc bờ em bồi lở
Nói vui, là, giọt lệ thầm lặng ứa
Hiểu thương yêu chỉ là đợi mong
Bởi anh về, cũng chỉ là ai đó
Cũng chỉ là tiếng bước giữa chiêm bao
Lời hứa của ngàn muôn kiếp trước
Lại hẹn nhau một kiếp sau nào
Thôi cứ như ngày mai đang bước
Thì cứ như, vâng, cứ như là…
Giọt lệ mặn đôi khi cũng ngọt
Dấu chân chim long lanh tình xa
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi