Hà Thúc Sinh
Mẹ Việt
Nỡ chối được chăng bà mẹ này
Bảo bà là mẹ Mỹ hay Tây
Thân ve xệ gánh trăm năm nặng
Phận bạc nghiêng mơ một miếng đầy
Nay sống những nơi không kẻ biết
Mai tàn một chỗ chẳng ai hay
Bó rau bó rác trên đường phố
Dòng sống ai kia có đoái hoài
Tuổi liếm lá
Thương quá em ơi mấy tuổi đầu
Tương lai Tổ quốc thế này sao
Thiên đàng vô sản không chìa mở
Thế giới tự do hết lối vào
Con đảng ăn tiêu đang sức phá
Vợ quan quà cáp vẫn hăng thâu
Bao nhiêu trẻ đợi bên lề sống
Lạy gió toàn năng lá đến mau
Của cua và ốc

Thảo luận tổ QH tháng 10-13, Nguyễn Phú Trọng nói:
“Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Ðến hết thế kỷ này
không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa!”
Trăng lạnh cuối năm ruộng nước chiều
Khổ đời như đỉa một bầy đeo
Tù chồng đói trẻ trầm luân kệ
Phận vạc thân cò sống chết liều
Oán đất hẳn oan cho đất quá
Giận trời phải tội với trời nhiều
Thốt nghe mệt lả đời cua ốc
Mò mãi theo đường quan nói điêu
Cát máu

Chôn sống – Huế, Mậu Thân (1968)
Ôi thuở tang thương những thế này
Bốn lăm năm trước tưởng vừa đây
Dép râu giặc đến như thần chết
Xác trẻ em ôm giữa cát lầy
Trời quánh mây đen trời nhắm mắt
Ðất dày máu lệ đất bưng tai
Em ơi sống sót thời xưa ấy
Chìm đắm nơi nao thế giới này
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















