Kính ngài Tôn Tẫn | Nhớ nhà

Posted: 06/02/2014 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

ton_tan

Kính ngài Tôn Tẫn (1)

tôi hổn láo – chuyện rõ ràng
ăn theo khập khễnh, khỏi bàn gì thêm –
ngặc vì bè bạn thêm tên
của ngài vào đứng bên tên tôi, là:

thằng Châu-Tôn-Tẫn đâu ta ?
chắc đang cà nhắc sang nhà gái chơi !
thưa ngài đừng quở phạt tôi
trách chi đứa bỏ nửa đời bỗng dưng

kém binh pháp cũng cầm quân
để tội cho cái ống quần phất phơ
xưa ngài chắc cũng làm thơ
ngoài bụng binh pháp vẩn vơ những gì ?

bạn bè đâu dễ hồ nghi
để rồi chân mất đứng đi, hết xài
Quỷ-Cốc-Tử-Vương-Hủ (2) tài
cũng chẳng nối được chân ngài lại đâu !

ngài chừ đã đứng cạnh tôi
buồn vui gì cũng đã rồi trách ai ?
nghe bạn gọi thật ngứa tai
nhớ ra, ngài bậc tướng tài, chợt vui.

(1) Nhân vật thời Chiến Quốc, người nước Tề, bạn học của Bàng Quyên. Sau này bị Bàng Quyên cho chặt hai chân vì ganh ghét, so bì kiến thức

(2) Tên thầy dạy Tôn Tẫn và Bàng Quyên.

 

Nhớ nhà

lòng nặng một nỗi nhớ nhà
nằm sấp cũng nhớ nghiêng qua cũng buồn
nằm ngửa càng thấm bi thương
bao la trước mặt quê hương ngàn trùng

đắp nhiều chiếc gối trên lưng
trùm mền khó chống vi trùng nhớ thương
chừng như trong từng đốt xương
dưới da trong thịt ruộng vườn ngát xanh

mò ra được cái mảnh sành
gắn trên con cọp nhăn nanh thuở nào
lượm lại viên sỏi bay vào
bụi cây đuổi đám bù chao gọi mình

làm thinh tuyệt đối lặng thinh
nghe rõ mồn một tiếng tình quê hương

Luân Hoán
05-02-2014
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.