Huy Uyên
Lối về vách đá Hà-giang
Hà-giang chạy quanh cơn gió đầu mùa
vội vàng mang về sương lạnh
hoa-cúc-dại bên đường cuối thu
đợi đông cho rừng đồi, chiều chầm chậm đến.
Những con đường bò quanh dốc núi
thăm thẳm rộn ràng lá xanh
màu chen hoa cam vàng ai lòng bối rối
để đợi một ngày tôi về cùng em.
Những con ngựa thồ bên kia suối theo sang
lối về núi đá tai mèo cao vút
vợ làng e ấp đi chân sáo cạnh chồng
biên-giới gần rồi sao nắng chiều chưa xuống hết.
Em khăn phiêu lên nương lên rẫy
lòng vàng chín hoa-cúc-vạn-thọ
một ngày đứng bên nhau nơi địa đầu
biên-ải chập chùng sương mây cùng gió.
Hà-giang đợi nắng xuống với hoa
Tháo-phìn-tũng lung linh cúc dại
Sũng-là em đã chiều về
sững nhớ ai đi bỏ lại tình Lũng-cú.
Săm-pun đội mây cao vời vợi
hoang-hoải hoa tam-giác-mạch lên trời
mùa lúa ruộng-bậc-thang kề tới
Phàn-theng trắng lòng đọng mãi tình tôi.
Đêm chợ tình lắng đọng Khâu-vai
tiếng khèn nhà ai réo rắt
bỗng đau cùng rừng em nhớ thương ai
tiếng hát gọi bạn tình ơi sao đắng ngọt.
Đồi xa núi Cô-tiên trùng-điệp
tôi bên em thật đổi dịu dàng
Quản-bạ dặm về tưởng tiếc
ai đi mà không bỏ nhớ Hà-giang.
Vàng nắng cuối trời Phố-cáo
những ngôi nhà cổ nằm lặng thinh
em Mông-trắng đang chờ ai mà đứng đó
hẹn gặp người về với chợ phiên.
Đứng cầm tay em giữa đường
gởi vào môi em nụ hôn bỏng cháy
Hà-giang ngày ấy
đọng lại trong tôi nỗi buồn…
Đò em đưa qua sông Saigon
Đò em lênh đênh trên sông Saigon
sáng sớm hắt hiu bến bờ Bình-quới
em chở người đi mà lòng lạnh giá
thuyền trôi một mình trong đêm.
Lạnh lòng đưa khách qua sông
bập bềnh theo từng con nước
ngã Thủ-thiêm bên kia xóm buồn
hoa lục bình nghèo trôi vật vờ chìm khuất.
Mưa chi cho em đăm chiêu với đò
giọt nghiêng sầu xuyên ngang nón lá
đò chòng chành lối sầu vạn cổ
em theo buồn lệ lã chã cùng mưa.
Qua sông nước ròng nước lớn
day dứt xưa mấy khúc Saigon
phía bên bờ Cây-bàng đợi khách sang sông
mênh mông nước, trời ngập chìm bưng trũng.
đò đêm, đi không người bến vắng
lối về còn xa An-lợi-đông
chỉ mình em, em cùng với Saigon
chết nửa lòng đầy vơi cay đắng.
Chiều muộn rồi đò em xa thành phố
Saigon đêm đèn đỏ đèn vàng
buồn lên mắt rưng sầu,
về bên ngôi nhà nhỏ
cả đời em chưa hề có xuân sang
cay đắng nhiều chi tội lắm Saigon !!!
Một mình quay về Quảng-trị
Cầm bằng ngày đó em về
đứng lại bên sông nhìn qua Nhan-biều, Ái-tử
xót xa chan hoài nước mắt quê
nghe lặng đổ tiếng chuông chùa Sắc-tứ.
Bao năm rồi Quảng-trị
nghẹn lòng theo từng bước con xa
khoai sắn ghế cơm sầu cố-lý
nơi xưa còn chăng vườn rau ao cá quê nhà.
Chiều buồn theo từng bước Trí-bưu
hồn nghiêng đổ bơ vơ bên thành-cổ
đạn bom xưa đau tới bây giờ
vạn sầu điêu linh ơi người có nhớ.
Lối rẽ trái ngang qua phố chợ
bà con nghèo ngày tháng cháo rau
dọc đường phố xưa Trần-hưng-đạo
vật-vã quanh co sương gió dãi dầu.
Em có bỏ lòng về Thạch-hãn
hỏi bờ tre còn che mấy đường làng
nhớ người xa quê từ mấy bận
dặm đau rồi ai gởi Long-hưng.
Năm tháng rộn lòng An-tiêm
ai theo người xuôi về Bồ-bản
em dấu nước mắt trao người em thương
để anh suốt đời mang theo ra mặt trận.
Gởi trái tim lên La-vang
xóm chài dưới chân cầu bao đêm không ngủ
quán chợ lắt lay ánh đèn đường
chuyện kể chi cho buồn
giọng sầu-cố-xứ.
Tôi một mình quay về Quảng-trị
đường Gia-long mưa lất phất bay
em đâu mà phố xưa hoang-phế
ngậm ngùi trôi đành đoạn tháng ngày.
Quảng trị đêm nay
buồn mà người có hay?
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi



















