Nghiêu Minh
Em thấy mênh mông một nỗi buồn
Buồn như sa mạc xuống hoàng hôn
Từng dấu chân đêm còn cháy rực
Em mơ về ốc đảo mưa tuôn
Nơi đó có em sầu thiên cổ
Như dáng liêu trai đóa hồng đen
Em nuôi giấc mộng bờ tim vỡ
Để từng mạch đắng thức thâu đêm
Thế gian đang vào lễ tình nhân
Mường tượng quanh đây tiếng hát đàn
Từng đóa hoa tươi ai gởi đến
Thắm thiết trong từng lời yêu đương…
Nhưng em là đóa hồng đen bất hạnh
Sống lạc loài giữa bầy thú hoang
Em bước mãi trên đường xích đạo
Thấy thiên đường lửa rực chân loang!
Nếu biết ngày mai có luân hồi
Em nguyện về châu thổ xinh tươi
Nơi suối sông hẹn hò thố lộ
Dù nói tình nhân lời hư vô!
Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















