Trần Vấn Lệ
Happy Valentine’s Day
Ôi mùa tuyết! Tuyết ôi mùa Tuyết!
Tôi nói làm sao cho cái rét thành thơ?
Em nói tôi nghe, tôi muốn dại khờ
Nơi em ở, tuyết vào mùa, em lạnh!
Tôi ở Cali, không phải là nơi tôi trốn lánh
Kiếp tha hương, ai cũng có sự an bài
Có nhiều người đi đó, đi đây…
Em như tôi, chúng mình than với thở!
Em đứng trong phòng, em nhìn ra cửa:
Gió và mưa và tuyết quyện nhau
Em nói cho tôi nghe em mặc áo thế nào
Ngay cả lúc em đứng bên lò sưởi ấm!
Tôi tưởng tượng nụ cười em mặn
Nếu bất ngờ hạt tuyết dính trên môi!
Tôi tưởng tượng em nói rất nhỏ một lời:
“Em ghét anh, bỏ em đây trời rét!”
Ôi mùa Tuyết! Tuyết ôi mùa Tuyết!
Tôi nói rồi chưa với tuyết một câu thơ?
Em ơi em, đừng đợi đừng chờ…
Tôi đang đứng giữa sân…để mơ về em đó!
Góc sân nhà tôi có một cành hoa nở
Có con bướm vàng vừa đậu, mới bay
Tôi không nói gì với em đâu trong buổi trưa này
Mà nói với bướm: “Hãy mang hộ hương hoa, lòng tôi, đến với người tôi yêu tôi quý!”
Valentine, tên một người, đã thành ra ngày Lễ
Tôi Happy Em tôi Happy Em!
Ngày mười bốn tháng Hai, tôi ngước nhìn lên
Tờ lịch đẹp! Đẹp như em đang đứng nhìn ra tuyết…
Trước nhà tôi bên kia đường
Trước nhà tôi, bên kia đường, có một cây cổ thụ.
Cây lâu năm, cành gãy đổ…nhiều năm
Nhiều chiếc xe…mỏi chân, không dám ghé, nằm
Và thành phố phải đốn đi cây cổ thụ!
Người ta trồng cái cây lúc cây còn nhỏ
Cả trăm năm, chăm sóc biết bao công
Nhưng đã tới khi người ta phải ngã lòng:
Cây không vững bền cho đời bóng mát…
Người trồng cây, lâu rồi, chắc chết?
Những người đốn cây, theo lệnh mà làm!
Một nửa ngày thôi, đường xa thênh thang
Và nắng gió xóa tan tành kỷ niệm…
Chiều, tự dưng tôi nhìn ra thấy tím
Khoảng trời xanh hôm nào rất xanh
Một thoáng mây bay qua bay nhanh
Tôi vội khép lại lòng tôi tiếng khóc!
Tôi nhớ một người thường đi ngang, cô độc
Bây chừ mô? Chỉ cỏ mọc lề hoa
Không khéo người kia như cái cây đã già
Cây đã bị đốn và người kia…cũng đã chết?
Trước nhà tôi có cái dấu chấm hết
Thấy trồi lên trong bài thơ của tôi
Tôi viết cho em như vậy để em cười…
Em đã giết tôi đâu cần gươm cần súng…
Khoảng trời xanh và những đám mây tuyệt vọng
Bám vào mô? Chiều tím. Em ơi!
Bám vào mô? Chiều tím. Em ơi!
Cây cổ thụ…Cũng chỉ một thời…Quá vãng!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















