Hà Thúc Sinh
Ðào đêm
Ðất tái trời tê chết cứng đêm
Mẹ già nứt nẻ đẻ ra em
Vành ngoài đỏ áo hoa nhanh nở
Ðáy giữa vàng tâm nhụy sớm lên
Kín núp ẩn thân bầy tiểu muội
Biệt tăm nương tựa bóng nhân huynh
Ðùng đùng mưa gió như binh phục
Dập liễu vùi hoa khứng mỗi mình
Tình sò
Phận gái Thuỷ cung kín mép mồm
Phần vì giữ giá múi cao lương
Mỹ Tây Ý Úc thường bùi béo
Nhật Thái Tàu Ta lại ngọt thơm
Sướng miệng quan tham không bỏ hột
Mềm môi tục tử chẳng chừa gân
Chàng ơi quân tử tình tiêu muối
Mở nhẹ cho em đỡ nát lòng
Sầu riêng
Nhiệt đới sinh ra đã lạ mùi
Ba trăng ngắn ngủi bám u tôi
Một thân gai góc đêm chờ rụng
Hai múi trinh nguyên chủ tách mời
Dân Việt mút tay dân Mỹ lắc
Ðốc ta làm thuốc đốc tây lơi
Sầu riêng trọn nghĩa sầu riêng vỏ
Bộ ngựa không dung cũng bếp vùi (*)
(*) Vỏ sầu riêng bỏ gầm giường có công hiệu trừ rệp.
Chàng chuối
Phơi giữa đường đi cũng mặc tình
Trẻ già trai gái tránh sang bên
Da ngà thân ngọc vừa khen đó
Vỏ đốm ruột thâm đã quẳng liền
Nhắc chị nhặt lên e chị giận
Bảo em đừng ném sợ em kên
Thôi còn phận vỏ chàng riêng chịu
Ruột họ xơi xong bỉ xác mình
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh





















