Lâm Hảo Dũng
Và con người chiếc bóng rất cô đơn
Trong sâu thẳm tôi gọi hồn qúa khứ
Ngày hòa tan gõ nhịp khúc sầu đêm
Sông khô héo gọi mưa làm bạn hữu
Đất thông nguồn mao dẫn nợ buồng tim
Hoa với lá, đã xanh màu hối tiếc
Trăng xếp buồn, mượn gió chút hương bay
Cây dĩ vãng vươn rễ đời hiện thực
Tôi và em trốn chạy nẻo tương lai
Và con người chiếc bóng rất cô đơn
Không tất cả trong ngôi nhà hoang vắng
Sầu phủ chụp khoảng không gian yên ắng
Đi về thôi trần thế đẫm thu buồn…
Jan. 01, 2014
Trong bụi cát có không niềm hoan lạc?
Toán sáng kiến vừa căng biểu ngữ
Tôi vinh quang tưởng thưởng bằng khen
Tay lao động thêm phần trí óc
Trên bậc thềm đón nhận con tim
Em chậm nhìn mắt đưa câu hỏi
Tôi từ đâu, những họ, tuổi, tên ?
Run như kẻ nhiễm truyền bệnh Aids
Mây là tên họ mộc trên rừng
Máy đời quay tâm hồn ấy ngỡ ngàng
Sân khấu đời hoang tưởng mãi vầng trăng
Trong bụi cát có không niềm hoan lạc ?
Chốn vô cùng sao chỉ thiếu riêng em…
2013
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi


















