1980 nhớ Vũ Ngọc Giao

Posted: 17/02/2014 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

vu_ngoc_giao

chiều Thanh Đa lãng đãng mây, lãng đãng mưa
hồi ấy đạp xe đi giữa phố Sài gòn
cứ ngỡ con đường là giòng sông chiều nước nổi
mỗi hẻm sâu mù mịt lá tràm
tôi ơi tôi theo kẻ giang hồ
sáng nương quán càphê, chiều nương mình quán rượu

chiều Thanh đa lãng đãng mây, lãng đãng mưa
nước không thể bơm lên lầu bốn
năm 1980
lãng đãng tôi theo chàng lãng tử
theo con phố gầy qua cầu mà không dám nhìn sông
Chỉ sợ xót xa “lêu bêu vào vô tận ”
sợ vướng bọt bèo không thấy sóng biển xa
hồi ấy đất nước buồn hơn cánh chuồn chuồn trưa vắng

“Bổn phận của mi là hãy lên đường tìm đến hố thẳm …”
Bổn phận của chúng ta là hãy lên đường tìm kiếm …chỗ nhậu
bạn ta ơi …lôi chi khắp phố Sài gòn
đêm say mèm bạn ngủ phía đông ta ngủ phía tây
sáng tỉnh dậy bạn đã xoay đúng một vòng qủa đất
ai ngủ phương đông thức dậy phương tây ta hỏi? – bạn cười

Tôi vẫn nghe bập bùng tiếng chiêng vào muà mới
đất bập bùng phẫn nộ trên hai tay
chiếc cuốc con gà và muà nắng nỏ
xoè tay hốt nắng trên vai không ngó lại đời mình
Đêm Thanh Đa lãng đãng tiếng guitar,
lãng đãng tiếng nghiến răng trằn trọc
tôi che mặt bằng những đóa vàng quỳ rồi khóc qua đêm
trong giấc mơ trở về miền cao nguyên lộng gió

Trái tim tôi không có ở đây?
Hỏi quán rượu mưa chiều

….

Chiều Thanh Đa lãng đãng mây,
lãng đãng mưa

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.