Chu Thụy Nguyên
Tặng anh Hoàng Quân, người viết thư pháp trước Chiêu Anh Quán thềm xuân Giáp Ngọ.
Ta nhú
từ cái phôi
đĩnh đạc rơi
khỏi vỏ
vân du
qua núi khổ
cất tiếng
khóc làm người.
Cuộn thơ
vào hơi thở
khóc
và khóc trăm năm
cười
và cười lắm bận
nhi nhô
biết bao lần ?
Mang phận đời
giun dế
vòi vĩnh
gáy tiếng người
Khoác kiếp hời
xác ve
nhái nhại
lời quân tử
Chắc gì
thân ruồi trâu ?
mà bon chen
đậu bám.
Trên con chữ
vẩy mực
mới rõ
máu ta đen
màu căn nợ muộn phiền
trải lòng
manh giấy dó.
giữa cái lạnh
vô thường
rát rạt
mếu cười xuân
phệt dăm chữ
tỏ tường
ông đồ gầy
lại tắm
Hay cứ phải
tẩy trần ?!…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















