Sông Cửu
Bông đá
Tặng Hàng Ly Hương
Khi biển bình yên. Hương ơi !
Anh muốn hoá thành bông đá (*)
Để chiều xuống lặng nhìn
Mặt trời gieo mình trên sóng cả
Ngắm bướm lượn đầu ghành
Vỗ cánh vẫy mùa Xuân !
Để rồi vào Hạ, vào Thu, vào Đông
Mặc ngày, đêm, mưa, nắng.
Bông đá vẫn âm thầm
Đơm mầm nở trắng
Làm hoa tiêu cho con tàu
Lướt gió bão – Vượt thời gian
Chở hạt sáng yêu thương
Về sưởi ấm bao tâm hồn
Còn đắm chìm trong bão giông thù hận
Chưa một lần bình tâm cầu nguyện
Cho “Quốc thới Dân an”…
Em ơi!
Quê nghèo mình năm nay
Có lẽ trời đất cũng vào Xuân
Cây mai trước sân Thánh Đường
Không biết có ai lãi lá
Chim én có còn đưa thoi
Khắp trời quê rộn rã
Hay cứ mãi vọng tiếng ve sầu
Rên rỉ…Chờ vào Hạ…chia phôi!?
Hương ơi!
Mùa Xuân xứ người tuy có an vui
Nhưng trời cũng chợt mưa, chợt nắng…
Từng cơn gió xoắn lạnh run
Núi đồi rừng cây, cũng trùm mây nằm ngủ.
Ba ngày Tết người mình bên nầy cũng rượu bánh
Hoa tươi…thức ăn đầy đủ.
Nhưng người thì vẫn phải… “đi cày” (**)
Luôn cả ngày mồng một – mồng ba !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rì rầm nhìn biển bao la
Nghe như tiếng nấc quê xa vọng về!
(*) Bông San-hô ở biển
(**) Sở Mỹ không nghỉ Tết VN.
Người đi tìm hạnh phúc
Ta nghe biển thì thầm
Xa xăm . . . lời khao khát
Ru giấc ngủ xa xăm
Tan vào đêm sa mạc
Tiếng gió bạt trời cao
Sóng cuộn trào xao xuyến
Niềm đau nào đột biến ?
Nỗi đau nào triền miên !?
Thuyền đời trong đảo điên
Ngửa nghiêng mơ biển lặng
Hải Âu chao cánh liệng
Riêng biển, vẫn thì thầm . . .
Trăm năm rồi ngàn năm
Người, đi tìm hạnh phúc
Đêm nằm nghe biển hát
Ru khát vọng . . . Thiên Đàng !
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi



















