Huy Uyên
Em gái Đại-Bường
Tặng một người ở trđ5.tqlc.hk
Tháng giêng em có trở về
tắm nước sông Thu
bến Cà-Tang đau thương từ độ ấy
bà con quê rau muối vạn chài
những buổi cầm lòng hoa trái.
Em còn thả tóc bay chiều Bình-Yên
lội qua những mãnh vườn xanh mướt
bưởi trĩu trên cây đơm quả đượm tình
Thu-Bồn ai đi nào hề quên được.
Em gởi tim lên tới Đại-Bường
sông xanh vây màu ốc đão
chợ làng Trung-Phước cuối sông
bến-đò-quê thuyền chao cứng gió.
Xanh um Hòn-Ngạn núi ngút ngàn
nước dưới sông trôi chiều lênh đênh
vạn chài Khe-Cát ngày đêm lưới cá
giọng hò ai đưa vọng tiếng Thu-Bồn.
Rừng (Cấm) chạy quanh bao đời
sông dài đồi cao phố chợ
hoa dũ-dẽ vàng mây trắng chìm sương
hoa sim hoa mua tím lòng sắc đỏ.
Em con gái đèo Le đẹp người, đẹp nết
em thơm như hạt mít-nài-rang
lưu luyến cỏi tình
nhớ thương ai mà không biết
nói chi câu xa thuyền và em xa sông.
“Em về ở lại đây thôi”
nghe mùa nước tràn , nhìn chiều mây phủ
đồng quê bốn mùa
lội quanh Hòn-Kẻm-Đá-Dừng
có ở lại để thêm thơm hương
đọng pha mùi gây nhớ.
Tháng tám má em hồng với nắng
mắt lung linh cười trong đám cải xanh
hoa trái quanh mùa Thu-Bồn ơi thương lắm
một lần xa và nhớ mãi Đại-Bường./.
Sài-gòn ngày trở lại
Tội-nghiệp tình yêu của người
sao đẫm đầy nước mắt
bóng tối sớm quay về
cơn mưa chiều Sài-gòn đã mất
(xa người và đã quên chưa?).
Không còn sông Nhà-bè chia hai nước chảy
mắt người cay lệ từ khi
súng đạn bên đường ai bỏ lại
một thuở khăn tang trắng bạc đầu.
Sài-gòn mưa vọng chiều lạnh se
quán bên đường im ngủ
một mình em mãi cúi mặt đi
gởi lại người giữ giùm trái tim cuối phố.
Người cầm giữ mắt môi ngày cũ
bỏ đi hoang ngày tháng qua mau
nao lòng chưa cả đời xa xứ
thương ai đứng đợi bên cầu.
Chân lạc-dấu-lục-bình buổi trước
đường qua Thủ-thiêm em đợi mưa tan
đò vắng người lòng sao não nuột
quên người thôi ảo tưởng rớt bên đường.
Nghe lạc lòng hình bóng khôn nguôi
giữa Sài-gòn mà hai ta xa khuất
mai tìm ai một phía góc trời
mây vắng và cỏ xanh chiều hoang biền biệt.
Phải em về treo tình lên núi
để sông Sài-gòn chín-đợi-mười-trông
hạnh-phúc xanh rêu, tím màu hoa tỉ-muội
phai chi em cho má thôi hồng.
Gặp em khuya đời lá ngủ trên cây
Sài-gòn chạnh lòng canh thức
chiêm bao ngày
ngậm ngùi nhớ ai đi về buổi trước.
Gặp lại Sài-gòn thôi rồi đã mất
tôi một mình lạc giữa phố tìm ai
bao nhiêu năm dặm đường xuôi ngược
nguội lạnh tình tôi một sớm quay về./.
Giêng hai người về
Đêm quay đi ai lầm lũi bước
xiên khoang bóng người đổ vạt dài
đèn cao trên cây thao thức
để đợi em về cầm giữ giêng hai.
Cuối phố và con đường buồn tênh
sương tan cho buồn đời lá
nhớ đôi mắt ai hình như Huyền
đã quá lâu em ở hoài xứ lạ.
Hỏi em qua rồi thời xuân sắc
tháng năm phơi nắng tuổi chiều
thôi đã xưa rồi ai qua đôi mắt biếc
ai rưng rưng theo nụ hôn yêu.
Cánh cửa bỗng hoài khép trước căn nhà
hiên đời bạc từng góc phố
gương xưa người soi hết xuân qua
hanh hao tóc lùa
qua mỗi mùa thương nhớ.
Có còn thuở em vai trần xô ngực
rót đời tôi thêm những ngọt ngào
em có hoa vàng cho lòng tôi hoa cúc
lưu-lạc tình tôi quấn quít ký-ức xưa.
Ai hát trên sông giọng quá buồn
thôi đằm dịu qua thời thiếu-nữ
trôi nổi rồi tình trao mây-khói-sương
cầm hạnh-phúc em
đã tặng ai tất cả.
Ở đâu một thời rưng giọt lệ
quay che nghiêng bóng cổ-tích sầu
đường về cay chua cháy đỏ
dỗ lòng ta quay lại yêu nhau.
Thôi hai ta trả lại nợ người
em từng phụ tôi mà đóng cửa
môi xa người lòng đau xót đầy vơi
xanh xao em chờ bên phố ai
để ru câu buồn mây ngũ.
Tháng giêng bên đời mê thiếp
em còn trong tôi hay lệ đắng quê người
hơi thở ngày xưa em trao đi mất
trái tim về siết chặt quanh tôi.
Thơ viết tặng một người
cả em và mùa xuân đã
“nghin-trùng-xa-cách”
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi


















