Chuyện xưa

Posted: 21/02/2014 in Trần Huy Sao, Truyện [thật] ngắn

Trần Huy Sao

ca_kho_man

Chị nói:

– Em có về nói với anh đừng bới cơm cho chị. Để chị chết đói cho anh vui lòng.

Tôi giật mình khi nghe câu nói của chị, ngó chị, thấy mặt đỏ môi mím, rõ ràng là đang giận, giận tới tím ruột tím gan.

Mà nhìn lâu, thiệt ra, cũng chưa thấu!

Té ra là quên nhìn đôi mắt chị. Đôi mắt chị dối lòng, đang long lanh giọt lệ chưa rơi!.

Chỉ mới long lanh ướt át vậy thôi chứ chưa rơi, tôi tin là tới đời thuở nào mới rơi!

Chưa rơi là chưa dứt lòng riêng câu nói thiệt lòng mình.

Chỉ là giả bộ (tự điển bách khoa ghi: giả bộ là làm dáng điệu như thiệt).

Tôi chạy về chỗ anh đang cuốc đất lên vồng để dặm dây khoai.

Khi nghe tôi nói, và nhìn tôi làm điệu bộ y như chị, cho anh tin là chị đang giận.

Anh chống cuốc nhìn tôi, cười sảng khoái:

– Cho đói luôn tới chiều, tới tối, tới mai.

Rồi anh vuốt vai tôi, cười hiền:

– Em làm ơn chạy nói với chị lời anh vừa nói. Đừng bỏ sót chữ nào.

Tôi lại chạy ngược về chỗ chị  nói y lời anh dặn dò.

Chị cúi đầu đỗi lâu, nói:

– Chạy mau về nói với anh là nồi cá chị ướp muối mà quên rắc tiêu, làm ơn rắc nhiều nhiều chút.

Tôi chạy về chỗ anh, nói y lời chị.

Anh cười ngất vỗ vai tôi, đau điếng:

– Về nói với chị là muối chị ướp tới đâu thì anh sẵn sàng rắc tiêu tới đó, đừng lo.

Thấy tôi đang ngỡ ngàng chuyện muối tiêu tiêu muối, anh vỗ vai lại vuốt đầu tôi, giọng dịu ngọt:

– Chạy tới chạy lui thiệt tội cho em quá. Mà em không hiểu đâu!. Mặn muối cay tiêu là chuyện đời thường. Về nói với chị là tiêu anh đã rắc rồi, đừng làm bộ.

Tôi chạy ngược về nói y nguyên lời anh.

Thấy chị cười, giấu nụ.

Buổi chiều ngang qua nhà, thấy anh chị đang ngồi ăn cơm trước. Thoảng trong gió chiều mùi cá mặn kho tiêu, thơm lừng…

Vợ chồng đôi khi, thường khi, cũng tiêu cay muối mặn là chuyện đời thường.

Tôi già hơn nửa cuộc đời, chiêm nghiệm và hiểu thấu tình yêu một thời chị thì muối mặn anh thì cay tiêu mà sao lại còn ngồi hiên trước đơm miếng cơm cho nhau, gắp miếng cá kho mặn-muối-cay-tiêu cho nhau…

Nay anh với chị đã đi xa rồi!.

Tôi “ngộ” được tình anh thương chị và chị thương anh.

Vợ chồng mà!

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.