Hà Việt Hùng
Nói với thầy
Câu kinh Thầy cất quá cao
con với không tới. Muốn nhào xuống đây.
Ước chi tâm được như Thầy
tụng kinh rồi cất cho đầy trần-gian.
Tôi là ai nhỉ
Tôi là ai nhỉ tôi ơi
ngợm không ra ngợm, mà người cũng không
lúc buồn, lúc nói lông bông
lúc say, lúc tỉnh; lúc ngông, lúc khờ
lúc quên, lúc nhớ vu-vơ
lúc cười, lúc khóc xác-xơ kiếp người.
Tôi là ai nhỉ tôi ơi
quê-hương không ở, xứ người nổi trôi.
sáng qua, chiều lại rã-rời
chiều qua, sáng lại rối-bời con tim
quê-hương vạn dặm đi tìm
mỏi-mòn con mắt, lặng-im một mình.
Biển dâu
Nếu như vẫn ở Sàigòn
hẳn là hai đứa vẫn còn có nhau
Nếu như không phải biển dâu
hẳn là hai đứa có đâu chia lìa
Bây giờ nửa mảnh trăng khuya
có đâu gối lẻ bên kia đợi chờ
bên này đâu đã bơ vơ
đêm dài một bóng làm thơ giận đời.
Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi