Chiếc áo vượt biên | Niềm đau tiết phụ thiên thu

Posted: 23/02/2014 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

thuyen_nhan5

Chiếc áo vượt biên

Trang trọng gởi đến quí thuyền nhân

Mỗi lần giở áo săm soi lại
Se sắt lòng con nhớ mẹ hiền
Phơi phới thời gian dòng nước chảy
Mẹ hiền cô đọng giấc mơ tiên..!!

Vượt biên chuẩn bị tràn lo lắng
Qua mặt công an lẫn xóm giềng
Mắt đẫm đăm chiêu chiều bến vắng
Mẹ hiền khâm liệm nỗi niềm riêng..!!

Thương con, mẹ nấu canh bông súng
Ốc luộc, lươn um, nước mắm hèm
Mẹ biết xứ người đâu có những
Món ăn con thích, ngại con thèm..!!

Mẹ vá cho con áo cũ dày
Giấy tờ vàng bạc giấu trong lai
Dặn dò: “Con mặc luôn luôn nhé,”
“Cẩn thận nghe con để có ngày..!!”

Biển cả lênh đênh đến mấy tuần
Chiều giăng mây trắng đói rưng rưng
Lặng nhìn áo mặc buồn thăm thẳm…
Quê, mẹ, .. dần xa biển mịt mùng..!!

Lên đảo, vào đêm cổi áo ra:
Tìm vàng, lý lịch của cha già
Đang tù cải tạo nơi rừng thẩm
Nguồn góc khi xưa lính Cộng Hoà

Rồi thì Cao Ủy thuận cho đi
Theo dòng tị nạn đến Hoa Kỳ
áo xưa kỷ vật hằng trân qúi
Hình ảnh mẹ hiền con khắc ghi..!!

Bươn chải xứ người lắm khó khăn
Học hành, cơm áo, chuyện lăng xăng…
Những mong thong thả về ôm mẹ
Cho thỏa lòng con bỏ cách ngăn..!!

Chưa kip về thăm mẹ đã sang
Nước trời lồng lộng cõi thênh thang
Mẹ ơi con sẽ tìm thăm mẹ
Tịnh độ nhàn vân cận niết bàn..!!

Trăm hoa rực rỡ khoe màu thắm
Nhờ nắng xuân hồng đẹp biết bao
Con trẻ bây giờ hồn mới cảm
Tấm lòng của mẹ nắng xuân cao..!!

 

Niềm đau tiết phụ thiên thu

Qua lời kể của chị T.T.D.
Kính dâng hương hồn chị X…
với vô vàn xót xa niềm đau chung dân tộc

Anh hỡi tình mình quá thiết tha…!!!
Nhưng rồi trong chuyến vượt phong ba
Tự Do xa thẳm chưa tìm thấy
Mà đã phai tàn một kiếp hoa …!!!

Em óan thiên thu cuộc “Đổi Đời ”
Hận lòai Thái tặc mãi khôn nguôi…
Vùi hoa dập liễu cho tơi tả…!!
Ghê tởm… trời ơi đến rụng rời…!!!

Ray rứt canh chầy bao vấn vương…
Lén anh ra lại bến trùng dương
Lòng em bãi chiến dài xô xát
Phu phụ tình thâm nỗi đọan trường…!!

Tử ly anh hỡi… kể từ đây
Chôn chặt vào tim kỷ nịêm đầy
Em cảm ân tình anh thắm thiết
Quãng đời mật ngọt tay trong tay…

Em gửi lại anh hai trẻ thơ
Xin đừng bỏ chúng phải bơ vơ
Bao năm ân ái bao tình nghĩa
Còn chút dư hương chớ hững hờ…!!

Hôn con lần cuối biết không con… !!
Mai mốt đâu còn mẹ nữa con… !!
Khôn lớn có ngày con ắt hiểu …
Vì sao nghĩa mẹ đã không tròn…?!

Đầu xanh chiu chít… chịu mồ côi…!!
Đứt ruột con ôi, ruột đứt rồi …!!
Mờ mịt tương lai gà mất mẹ…
Trời ơi …thương quá… lũ con tôi…

Song thân cằn cỗi tựa cành mai
Mong ngóng tin con, ngày… đếm ngày…!!
Đâu biết thân con vùi… biển thẳm …!!
Oan hồn phiêu phưởng… cuối đường mây…!!

Hồn oan… về lại nước non xưa…
Mây trắng lững lờ… cơn gió đưa…
Thăm Mẹ, thăm Cha…,thôn xóm nhỏ…
Hiu hiu phơ phất ngọn cây dừa…

Bất hiếu con xin mấy lạy này …
Cầu mong Phụ, Mẫu vợi niềm tây…
Thân con giờ có ra gì nữa…!!!
Chiều xuống, thu vàng chiếc lá bay…

Vĩnh biệt chồng, ôi… vĩnh biệt con…!!
Trăm năm tình nghĩa ngỡ vuông tròn…
Đâu ngờ hải tặc gây nông nổi…!!
Cho thiếp phụ chàng, phụ các con.!!

Biển thảm mênh mông …, sóng mịt trời…
Gĩa từ thân xác nhớp nhơ thôi !!
Biển xanh gột sạch …ta, dùm nhé !!
Ôi, hỡi chồng ơi, hỡi con ơi…!!!!!

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.