Hoàng Xuân Sơn
thó
khi cái dốt đặc quánh
cán mai bỗng nở xòe
buồn thay những cánh hoa
lã tã rơi vào
hố xí
trấn
có kẻ đi đêm mơ ngựa đỏ quấn quít râu dài
cửa thần phù bùa trấn
khe vàng
hết nhúc nhích
táp
từng chặp. thành phố cắm đầu
lộn cổ xuống
bé cái nhầm đất đai
lũ cò quang quác
dụi đầu vô tường
tội
thấy tội nghiệp cãi cọ
cặm cụi gã cà lăm
chặtchặtchặtchặtchặt
đẹp
dựa
cột mốc rùng mình hết ý
tạ là la ta la la . . .
cẩn thận đấy ngòi bút
có ngày đâm tóe phở đạo sư
chọi
gạch. chọị gạch. chọi. gạch chọi
chọi miết
có khi gà giò
cũng lọi
Hoàng Xuân Sơn
hai mươi tháng hai năm mười bốn
Nguồn: Tác giả gửi