Luân Hoán

Thi sĩ Chu Trầm Nguyên Minh (1943-2014)
táy máy vẽ một con gà
cái thang năm nấc tre già hẳn hoi
ba đoạn trúc cùng chiều dài
còn gì nữa… để ra ngoài nghĩa trang
mở cửa mả cho bạn vàng
sau ba ngày ngủ bình an dưới mồ
xa xôi đâu biết làm sao
vẽ chơi mong nỗi nao nao bay vèo
đã nghèo bạn, ngày càng nghèo
những đứa chơi được dần theo ông bà
nhiều lần nắm bàn tay già
đấm vào không khí chẳng la ra lời
bây giờ chợt tệ hơn rồi
nắm tay run quá lưỡi môi cứng đờ
nỗi buồn cũng lạ làm sao
một thoáng đã lặn sâu vào châu thân
nghiêng nghiêng ngồi nhớ bần thần
lớp lang đời cũ lúc gần lúc xa
hôm nay trời đất quê nhà
nắng mưa chi cũng đậm đà khói hương
người thân cùng góp nỗi buồn
mở cái cửa mả dọn đường cho Minh
anh chàng trốn nợ nhân sinh
mang hồn thơ đến hiển linh cõi nào ?
đầu ngày đâu dễ chiêm bao
sao nghe nhếch nhác thấp cao lạ kỳ
cái buồn quen mặt quá đi
đều đều lặp lại đáng chi giật mình
mênh mông trong nỗi làm thinh
trở thành cái thú thần tình đã quen ?
đứng lên mở thêm ngọn đèn
cho mất cái bóng ta chen hông nằm
thầm mong thêm được ít năm
sẽ lên đường để tìm thăm bạn vàng
Luân Hoán
4 giờ 15, 25-2-2014
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















