Huy Uyên
Tôi nợ người cả từ hai phía
biệt ly đau thương đi hết tuổi xuân
súng trên tay bắn bia người mắt ngấn lệ
chiến tranh qua rồi nỗi chết vây quanh.
Bên kia Bến Hải có tội tình
Trường Sơn đạp chân mòn dép
cầm súng xót lòng đau chiến chinh
chôn đời trai buông súng đạn sa trường.
Nghe đ. xua vào Nam tìm thù mà đánh
hai triệu người bỏ xác hờn căm
không cái đầu lãnh tụ điên thức tỉnh
đốt cháy rồi bao nhiêu tuổi trẻ tóc xanh.
“Cán binh” sớm đi vội về với thiên đường
bỏ lại hai phía, hai bờ địa ngục
đợi chờ căm thù đầy ắp đau thương
bà con quê nghèo một đời cơ cực.
Chia miền Nam máu từng tấc đất
ngày đi tung hô giết giặc dựng cờ
mẹ nơi quê nhà âm thầm khóc
thương đàn con đi quăng ném tuổi thơ.
Cụ h. ngậm cười nơi chín suối
có chan nước mắt súng đạn xác thù
hay vẫn mê say cờ sôi máu đỏ
cho đến hôm nay
những năm tháng dài oán hận ngút trời thu.
Ai đang tâm cứa dao sắc lạnh triệu người
rừng sâu, đồng bằng, đảo biển
chảy thiêu rồi tất cả núi sông ơi!
cuối đời là bão táp mùa chinh chiến.
Bao năm mang hoài đau đớn
chết vì ai và cũng cho ai
miền Nam, miền Bắc trùng vây cuồn cuộn
căm hận xưa chảy mãi ngàn đời.
Tôi nợ ơn người, nợ máu nợ cơm
hôm nay làm người dân mất Tổ quốc
Cả bầy người ngậm máu đem đất nước dâng
đạp lên xương khô triệu người đã chết.
Từng nấm mồ vô danh đâu đó
cuộc chiến đau thương
tủi nhục hờn căm
ai cầm cờ đầu hàng quỉ dữ
các anh đi thế đã trọn sáu mươi năm (*)
mồ chưa yên, chưa trọn một chỗ nằm.
Huy Uyên
(*) 1954-2014
Nguồn: Tác giả gửi



















