Hồ Đình Nghiêm
Thân bằng quyến thuộc, mười người hết chín, trách tôi bạc lòng, vụng về cư xử. Cúi đầu nhận tội, thành tâm sám hối, diện bích bóng đêm, câu kinh lướt trôi, khói nhang còn vướng: “Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si…”
Ông ngoại mấy cháu qua đời hôm mồng sáu Tết, chẳng xem được thế vận mùa đông, ở Sochi. Năm vòng tròn có cái bạc mệnh nhác chơi để phơi bày bốn vòng kỳ cục, mặc dù khẩu hiệu ban tổ chức đề xuất khá ấn tượng: Hot. Cool. Yours. Chúng ta cuối cùng đều đi tới đích nhưng thảy chẳng có một huy chương tròng vào cổ. Những vận động viên bạc nhược dẫm bước trên lằn vôi chót, thở không ra hơi. Cũng có trao hoa, nhưng hoa kết vòng hoành tráng với hàng chữ thấy choáng “Thành kính phân ưu”.
Những ngày ấy trời cau có thở hàn khí làm co ro. Ngoại cảnh vụn vằn bông tuyết cào xới và trong nhà quàn cũng ủ dột toàn cả sắc xám, trắng, đen. Cực buốt giá. Không dưng nhớ hai câu trong bài Hoa Gạo của Thâm Tâm: “Lòng ai bầm tím, ai buồn tối. Cũng tại rừng đời lạc lối ra”. Tôi ngồi ngó ánh nến nhảy múa, ngó khói nhang nhợt nhạt và thấy cuộc đời đã vây khổn bằng tất cả những hoạn nạn luôn phục sẵn, chẳng bày lối ra. Hay ra đi là cách thế, là phương án cuối cùng, mà kinh sách gọi là giải thoát.
Có kẻ nào đó nói: Khi người ta khóc, giọt lệ đầu tiên ứa ra bên mắt phải, đó là sự hoan lạc. Nếu nó lăn đổ từ mắt trái, đấy chính là niềm khổ đau. Nếu điều đó đúng thì mắt phải chúng tôi luôn khô hạn, không như một đôi người trong đội tuyển Hockey nữ đã đưa tay gạt lệ con mắt phải hôm đánh thắng đội Mỹ để đoạt lấy huy chương vàng. Quốc ca trỗi lên. Oh Canada. Cờ lá phong kéo lên và vô vàn con mắt đỏ úng thuỷ ngước nhìn với niềm tự hào ngập ngụa. Khóc, không cứ là bạn đang đối mặt với niềm đau. Sao ông Bùi Giáng rành sáu câu quá! “Còn hai con mắt khóc người một con”.
Thôi em ạ, nước đã chảy qua cầu và mây đang trôi về cố quận. Hãy làm cách nào để cho đôi mắt được quân bình trong động từ tuôn chảy lệ trào. Cứ hành hạ, cứ bóc lột con mắt trái quá nghĩ cũng xốn lòng thót dạ, chịu đời chi thấu. Cụ bao nhiêu tuổi? Dạ, tám tư. Thôi, cũng tròn đầy. Tui chủ trương nhiêu đó đủ rồi. Cụ bệnh gì? Dạ, hổng bệnh. Bị lỗ tai ổng rất thính, ổng nghe trời kêu thì ổng dạ, có thế thôi. Cung kính không bằng phụng mạng và ông chắp tay không kịp ngoái đầu thốt lời từ biệt. Và như vậy tứ thân phụ mẫu của tôi lần lượt ra đi, chẳng còn ai sớm tối hàn huyên chuyện đất mẹ, chuyện nước người, chuyện Father land.
Cám ơn bài thơ của hoạ sĩ Đinh Cường có đôi dòng loan tin. Cám ơn nhà thơ Luân Hoán đã trách móc chuyện ém tin buồn. Cám ơn nhà văn Song Thao đã điện đàm chia sẻ. Mỗi tối lên giường, tôi không xác quyết được là mình có bừng tỉnh vào sáng hôm sau, tuy vậy tôi vẫn để chuông báo thức 6 AM. Việc đó nên xem là một sự kỳ vọng.
Thức giấc, đi làm, ăn, ngủ. Rõ là “rừng đời lạc lối ra”. Buồn không, cái vấn nạn lẩn quẩn ấy? Bởi thế bao giờ có tin vui tôi sẽ tứng lừng lựng mà khấp báo náo động thiên cung. Chứ tang gia thì buồn quá mạng, biết nói năng chi. Xin niệm tình tha thứ.
Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện hương linh đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hàm triêm lợi lạc.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















