Trưa ở thành phố | Trống không lòng ta

Posted: 27/02/2014 in Thơ, Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa

nang_nong_saigon

Trưa ở thành phố

Nắng chói chan trên đỉnh đầu
Không khí hầm hập tạt vào trí tưởng
Mồ hôi nhơm nhớp chảy trên lưng
Ta quay cuồng chóng mặt
Nóng trở thành loài trăn quấn chặc
Ngày tháng khổ sai

Buổi trưa gió như rang
Chiếc xe chòng chành lăn ngụp
Giòng chảy quanh ta riết róng
Hạnh phúc đến vô chừng
Ở bên kia mơ về bên này
ảo tưởng

Ta thấy em vẫy tay trong khoảnh khắc
Mùa hè đã đi qua
Không còn cây phượng vỹ nào trổ bông ở góc sân trường
Cái sân trường mốc thếch
Bụi thời gian lập lờ đâu đó
Ẩn khuất trong hàng cây đại thụ

Buổi trưa Sài Gòn,
Một ngày tháng chín
Tôi loay huay trong nỗi cực nhọc
Sài Gòn có những hàng sao cao ngất
Có vườn cây xanh
Có con chim bay trên trời cao
Có tình yêu áo trắng

Bây giờ đứng giữa Sài Gòn nóng
Tôi làm sao hình dung một tình yêu đúng nghĩa

 

Trống không lòng ta

Bước xuống phố, chiều xanh và mây trắng
Mà lòng ta thì trơ tráo vô cùng
Ta trống rỗng như chưa từng được sống
Có và Không là một nỗi sầu chung

Em, linh vật của một thời đi học
Còn trong ta sót lại những điêu tàn
Đành đổ vỡ theo mạch sầu khép lại
Ta bàng hoàng giữa chốn hổn mang

Ta thất chí làm thân con ngựa hí
Suốt chặng đường mệt lã héo khô
Ta không biết những chặng đường ly biệt
Đã đi đâu và sẽ trở về đâu?

Buổi chiều xanh mang một nỗi hoài tình
Ta huyển hoặc đời ta mấy nỗi
Em, trang thơ chưa từng khép vội
Ta đọc mòn giữa cuộc điêu linh

Chiều xuống phố mênh mang dòng tưởng niệm
Như nhớ em – mà không phải – nhớ em
Thấy nổi trống trơn vây quanh quấn chặc
Cuộc tình nào dấu kín phía sau, em?

Trần Yên Hòa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.