Trái tim. Khô thơ | Thơ của đất

Posted: 28/02/2014 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

heart_fence

Trái tim. Khô thơ

Từng giọt
và từng giọt
tâm ngẫm
rơi xuống ê hề vằng vặc
trên từng khúc xương trắng
mộng du.
Cất lên đi … lời hát
Cất lên đi … hương nồng hoàng hoa.

Con chim du ca bé bỏng
Em có hay chợt về thảo nguyên ?
Em có hay lục tìm gia phả mình
trong róc rách nhớ … thác ngàn ?
Riêng ta da diết mãi đụn rơm
xót lắm khói hương bếp lá
đau ran cột rường nếp cũ.

Giấc
và dĩ nhiên ta chẳng còn chi ngoài giấc
tím tái mặt hồn
khập khiễng mấy lời trăng
khập khiễng gối tay dị mộng.
Trái tim cho dẫu khô máu
người con gái Việt Nam ơi !

Lạ lẫm gì dẫu chỉ một con đường
dẫu chỉ lối vượt thoát
Vì sao em vẫn địa ngục tấm thân mình ?
vì sao hằng đêm lúc bước ra ngoài em vẫn khóc ?
Máu đã cạn dần ?
và nhầy nhụa lắm phải không em ?
Hay chỉ vì
trái tim yêu em đã khô. Thơ ?
đã cạn dòng luân lạc ? …

 

Thơ của đất.

Dù có nói rốt ráo đến đâu
em vẫn chưa thể thu nhặt
thụ hưởng được hết mùi thơm của đất
Mùi của những giọt máu màu mỡ
sinh sôi.

Ta trải trôi những vần thơ của trăng
Ta uống tinh tuyền từng giọt mật
Cuộc chổi dậy của những nắm xương hiển linh
những cuộc tình ánh màu lân tinh
trên khắp rẻo quê trầm lắng.

Em ơi ! và còn chỗ tựa kề vai êm ái
và những bòn rút từng giọt thu không
Em hãy thử một lần tâm tình cùng đất
Hãy thử lắng nghe
Và đừng cố biện bạch.

Trong tinh tuyền hương đất
Hương mộc dục đắm mê
vờn níu những ngón tay thiên đường
lên khuôn mặt thảo nguyên rờn xanh.

Và khi ấy, em hãy đọc gãy gọn lời thơ
Những lời sinh sôi từ đất
Những lời chân phương
Để lắng nghe từ nghìn trùng
hơi thở mẹ trìu mến, ấm nồng
Để nghe miên viễn từ lòng đất
lời ân cần của cha
từng níu vội tồn sinh lúc qua biển …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.