Trần Phù Thế
Gởi hương linh em Nguyễn Văn Tiếm
Cựu sinh viên sĩ quan K6/73 Thủ Đức
bây giờ mùa đã chớm đông
gió thiên thu thổi lạnh lùng sáng nay
em nằm thanh thản xuôi tay
nợ tình nợ nước hai vai nặng đởi
sáu mươi hai tuổi kiếp người
sống không hổ thẹn đáp lời núi sông
tuổi thanh xuân cũng đã từng
xông pha chiến trận vẫy vùng chí trai
ba lô gạo sấy miệt mài
ba năm áo lính tương lai biệt mù
một ngày ba mươi tháng tư
bỗng đau gãy súng thân tù tội mang
ra tù mây oán bảo giăng
ngó lên cờ đỏ sao vàng vẫy đuôi
em về cúi mặt ngậm ngùi
xót cho thân phận giống nòi lênh đênh
rồi em vượt biển đi tìm
tự do hai chữ thiêng liêng con người
niềm tin động đến lòng trời
gian nguy cũng thoát khỏi đời cùm gông
bao năm chồng vợ một lòng
ngại chi mưa tuyết bảo bùng sớm hôm
nuôi con thành đạt lớn khôn
ngại chi mưa nắng bào mòn xác thân
một chiều đất khách vào đông
em đi vào cõi măy hồng phiêu linh
em đi đi chỉ một mình
hồn linh nhẹ hẫng thênh thênh cõi về
về nơi không cõi u mê
về nơi vĩnh cữu là quê người hiền
bỏ buông tất cả ưu phiền
chúc em an lạc vui miền thăng hoa
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















